Bóng đã được đưa đến gần khu vực cấm địa rồi, không hiểu vì thiếu tự
tin hay vì muốn chờ thời cơ ngon ăn hơn mà tiền đạo lại không chịu dứt
điểm ngay, cứ cho bóng lởn vởn, quanh quẩn ở trước cầu môn dù khung
thành đã mở toang. Chúng ta có thể thấy được sự khó chịu của thủ môn khi
phải đối mặt với những tiền đạo thiếu quyết đoán như vậy!
"Vào! Vào rồi!". Một pha bóng phản lưới nhà! Có lẽ vì quá sốt ruột
trước lối chơi vờn vờn, dập dờn của đối phương mà thủ môn đã lao tới vồ
bóng. Và vì sân trơn, bóng ướt nên không biết do vô tình hay cố ý mà thủ
môn đã dùng tay đẩy bóng vào khung thành của mình. Sau khi bóng đã vào
khung thành, hai đội tấn công dồn dập, những va chạm mạnh đã xảy ra,
hình như có đổ máu thật rồi, máu đã chảy ra tận mép sân.
Đội dưới đã vùng lên và thay đổi phương án tấn công, thay vì tấn công
trực diện như lúc đầu, giờ họ chuyển sang tấn công từ phía sau, từng đợt
lên bóng liên tiếp khiến khung thành đối phương rung lên bần bật, mưa
ngày càng nặng hạt, mặt sân ướt át, lầy lội, sau mỗi pha va chạm của hai
bên là nước bắn lên tung tóe!
Không ổn rồi, hình như một cầu thủ đang bị chuột rút, chúng tôi thấy
cầu thủ đó tự nhiên nằm vật ra sân, chân co đi co lại, quằn quại. Dù là đối
thủ của nhau nhưng khi thấy cầu thủ đôi bạn bị đau, anh này vẫn chạy đến
vác chân đối thủ lên vai làm động tác gập lên gập xuống, giữ cho cơ chân
căng ra. Đây là cách đối phó với tình huống bị chuột rút rất phổ biến và hầu
như mọi người cầu thủ đều thích và áp dụng...
Hiệp một kết thúc! Chúng ta tạm nghỉ ít phút trước khi đến với hiệp
hai!
Trong giờ nghỉ, chồng tôi ôm tôi thủ thỉ:
- Em thấy hiệp một thế nào?