cảnh của mấy ông ấy, khiến các ông ấy dễ nhập tâm, dễ tìm thấy sự đồng
cảm để mà thăng hoa trong âm nhạc?
Một gã đàn ông khác mặc vest lịch lãm ngồi ngả ngốn trên chiếc ghế
mây bên vỉa hè, trước cửa quán café. Hắn gác cả hai chân lên mặt bàn như
muốn khoe đôi giầy da láng coóng. Thấy thằng hát dạo đi qua, hắn vẩy tay
gọi nó lại gần bàn, giọng phàn nàn:
- Sao hát toàn bài buồn thế? Có bài nào vui hát tao nghe! Nếu hay tao
sẽ thưởng!
- Dạ vâng! Có đây ạ! Em xin hát hầu anh bài "Sầu tím thiệp hồng":
"Từ lúc quen nhau chưa đóng một lần nào, vậy mà em có thai! Giờ em
có thai em muốn anh đưa thầy u đến nhà hỏi cưới em..."
- Thôi! Tao bảo mày hát bài vui cơ mà?! Bài này buồn thí mịa!
- Buồn đoạn đầu thôi, đoạn sau sẽ vui mà anh! Đoạn sau có đám cưới!
- Thôi! Có biết hát nhạc sàn không?
- Nhạc sàn là nhạc gì ạ?
- Nhạc mạnh ấy!
- Dạ biết ạ! Em xin hát hầu anh ngay:
"Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi, đời bạc gian lắm phũ
phàng! Tiền có kiếm như nước..."
- Đù má thằng này! Mày chỉ hát được mỗi cái loại nhạc này thôi à?
Tao bảo mày hát nhạc mạnh cơ mà?
- Thì đó! Kiếp Đỏ Đen là nhạc của Duy Mạnh đó anh!