Gã đàn ông nổi khùng, chồm dậy, xông vào đấm giữa mặt thằng hát
dạo. Cũng may, thằng đó kịp né người, cú đấm sượt qua mặt, cái mũ rộng
vành của hắn rơi xuống đất! Gã đàn ông đột nhiên khựng lại, cái mặt hắn
nghệt ra, mất hết vẻ hung hăng. Hình như, hắn nhận ra người quen...
- Ơ, anh Phắc! Có phải anh Phắc giám đốc công ty Cô-Phê-Cô-Lắc
không? Anh không nhận ra em à?
- Nhận ra, nên mới phải che mặt! Giờ thì còn công ty gì nữa cậu! Hết
tất cả rồi! Trắng tay rồi! Tất cả là tại thằng bồ!
- Gì? Thằng bồ? Anh cặp với zai bao và bị nó lừa sao?
- Không phải! Là thằng Bồ Đào Nha. Anh tin tưởng nên đặt kèo nó!
Nào ngờ...
- Vậy bây giờ anh kiếm sống bằng nghề này à? Mà mấy lần trước đi
hát karaoke, em thấy anh hát ngang và phô lắm cơ mà, sao vừa rồi anh hát
ngọt thế? Như Quang Lê ấy!
- Thì Quang Lê thật mà, anh mở đĩa của nó lên rồi hát nhép thôi!
- Đù! Anh đi hát dạo xin tiền mà còn hát nhép, không sợ bị đập à?
- Thì đành liều thôi! Đứa nào không biết, vẫn vỗ tay, cho tiền thì mình
nhận. Đứa nào biết nó chửi, nó đánh thì mình chạy! Còn cậu, dạo này trông
khá nhỉ, như đại gia ấy! Chả bù cho cái hồi còn làm nhân viên công ty tôi,
nhìn như thằng chết trôi!
- Ngày ấy xa rồi! Giờ em ngon lắm! Anh thấy con Mercedes 4 chỗ kia
không? Của em đấy!
- Trời! Cậu làm gì mà phất lên nhanh thế?
- Dạ! Đều nhờ anh Đức cả!