- Cũng tạm được, nhưng có lẽ vì lâu ngày không được ra sân nên thể
lực chưa tốt lắm, còn lóng ngóng! Hi vọng hiệp hai sẽ khá hơn! Mà sao
thằng trọng tài cho nghỉ lâu thế anh nhỉ? Sao không cho đá hiệp hai luôn
đi? Đợi sốt ruột quá!
- Phải cho họ nghỉ chứ em! Họ có phải trâu bò đâu!
- Ừ! Nhưng mà, nếu hiệp hai không phân thắng bại thì phải đá thêm
hai hiệp phụ, rồi đá luân lưu 11m đúng không anh?
- Không em ạ! Đây mới là vòng bảng thôi, thời gian còn dài mà! Việc
gì phải đá hiệp phụ sớm thế?!
- Đợi mãi mới tới dịp World Cup, nên em cứ thích đá hiệp phụ luôn!
A! Trọng tài thổi kèn bắt đầu hiệp hai rồi kìa anh!
- Ừ thì bắt đầu! Khổ! Xem bóng đá mà mệt quá!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
KIẾP ĐỎ ĐEN
Buổi sáng, quán café này thường im ắng! Và hôm nay, lẽ ra nó cũng
vẫn im ắng nếu như không có cái thằng nhìn như thằng sida, đội cái mũ hoa
rộng vành che gần hết mặt, chỉ để mỗi cái cằm chìa ra, tay ôm cây đàn
ghita, đẩy thêm cái loa, oặt ẹo lượn qua.
Trước ngực nó đeo cái nón rách tơi tả, vừa hát vừa kết hợp xin tiền
người ta. Nó mở nhạc giống như nhạc karaoke rồi ghé mồm vào cái micro
nhỏ treo dưới cổ, hát mấy bài nhạc vàng ủ ê!
Cũng không hiểu sao mấy ông hát dạo kiểu này toàn chơi nhạc vàng,
có phải nhạc vàng dễ hát? Hay là loại nhạc đó hợp với tâm trạng và tình