khuyên thì cứ ra quán café đầu ngõ nhà bạn đợi nhá, chắc các anh ấy cũng
sắp đến nơi rồi đấy!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CON NHÀ VÕ
Tôi đến với võ thuật như là một cái duyên. Và tôi tin, không chỉ tôi,
mà có lẽ tất cả những người đam mê võ thuật, muốn đến được với võ thuật,
muốn luyện tới mức cảnh giới của võ thuật thì đều cần cái chữ duyên ấy.
Cái duyên ấy bắt đầu từ một buổi chiều hè mất điện và nóng nực muốn
phát điên, tôi ngồi một mình ở quán nước mía gia truyền đầu phố, vừa
ngậm ống hút vừa trầm ngâm suy ngẫm liên thiên. Quán nước mía này khá
đông khách, vào giờ cao điểm thì thường xuyên hết bàn, vì vậy, những cơ
quan, đoàn thể nào muốn tổ chức liên hoan hoặc sinh nhật ở đây thì phải
gọi điện đặt bàn trước. Quán cũng nhận giao nước mía miễn phí tận nhà
trong phạm vi bán kính dưới 100km nếu khách gọi từ 2 cốc trở lên. Nếu xa
hơn 100km thì sẽ thu thêm 1 nghìn đồng cho mỗi km phát sinh.
Đang say sưa hút nước mía, chợt tôi cùng nhiều khách trong quán giật
thót mình bởi tiếng quát rất to của một thằng trông lực lưỡng như con bò,
nó cởi trần khoe những hình xăm trổ phượng rồng, ngoằn ngoèo từ cổ, chạy
dọc lưng, xuống tận mông:
- ĐKM thằng chủ quán đâu! Ra đây mau!
- Dạ! Có chuyện gì vậy ạ? - Anh chủ quán chạy từ trong ra, vẻ hốt
hoảng.
- Quán mày làm ăn kiểu gì vậy? Cốc nước mía thì bé tẹo mà cái ống
hút thì to, tao hút ba phát là hết cmn nước rồi! Giờ lấy gì mà hút nữa?
- Anh thông cảm! Quán em trước giờ vẫn vậy mà, có ai kêu ca gì đâu?