- Không ai kêu nghĩa là tao không được kêu à? Chúng nó ngu thì tao
phải ngu theo à? Mang cốc khác ra đền cho tao, không tao đập một phát là
quán nát như con gián!
Rõ ràng là thằng này sinh sự, ăn vạ rồi, nhưng nó to quá khiến anh chủ
quán tái xanh mặt, rúm ró, còn tất cả những người xung quanh, trong đó có
tôi, đều cúi gằm, không ai dám can thiệp. Bỗng từ phía sau, một giọng nói
lạnh lùng cất lên:
- Mày bức xúc vì hút nước mía nhanh hết hả? Vậy tao có cách cho
mày hút được lâu hơn đó!
Dứt lời, một bóng đàn ông mặc áo trắng lao vút tới, xông phi thẳng
vào bụng cái thằng xăm phượng trổ rồng. Thằng đó ngã bổ kềnh ra đất.
Hắn gầm rú, chống tay toan bật lên thì rất nhanh, bàn chân của người áo
trắng đã nhằm cổ hắn đè nghiến xuống. Hắn thở khò khè, ôm chặt lấy chân
của đối thủ vằng vẫy. Lúc này, người mặc áo trắng mới từ từ ngồi xuống,
tay cầm cốc nước mía, chân vẫn xiết chặt lên cổ của cái thằng xăm trổ:
- Uống đi! Giờ tao đố mày hút hết được cốc nước này đấy!
Gã đó vẫn giãy giụa, cố gỡ bàn chân của người áo trắng ra khỏi cổ
mình một cách vô vọng...
- Anh ơi, em biết tội rồi, xin anh tha cho!
Gã van nài một hồi, mặt tím bầm vì khó thở. Lúc này, người áo trắng
mới từ từ lỏng chân. Được tha, hắn lồm cồm bò dậy, cảm ơn rối rít rồi cúp
đít bỏ chạy. Nhưng được vài bước, hắn khựng lại, ngập ngừng. Người đàn
ông áo trắng thấy vậy quát lên:
- Tao đã tha cho rồi, còn không mau cút đi cho khuất mắt?
- Dạ, đợi em trả tiền nước mía đã!