- Anh không hỏi gì về chuyện em đã mất trinh sao? Thực ra, em và
bạn trai cũ của em đã...
Nhưng không để tôi nói hết câu, anh đã ngắt lời:
- Anh muốn gặp bạn trai cũ của em!
- Để làm gì hả anh? Chuyện giữa em và người đó đã kết thúc rồi mà!
- Nhưng anh muốn cám ơn anh ấy! Người Tây bọn anh rất ngại phá
trinh! Đó là công việc vất vả giống như là mở một con đường đi xuyên qua
một khu rừng rậm nguyên sinh vậy. Nhờ có bạn trai cũ của em mà giờ anh
tự nhiên có một con đường rộng rãi, trơn tru, vào ra dễ dàng, thông
thoáng...
Thực sự thì tôi chưa rõ tương lai sẽ ra sao, bởi đó là điều chẳng ai biết
trước, nhưng hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc với chồng Tây. Chồng Tây
của tôi không nhận xét, đánh giá món ăn của tôi, bởi anh ấy là người nấu;
anh không đọc thơ cho tôi nghe, mà anh làm thơ tặng tôi, cho tôi tự đọc;
anh không đè tôi ngạt thở bởi anh luôn cho tôi ngồi trên, hoặc bế bổng tôi
lên mỗi khi cao hứng; tay anh Tây to như gốc cây, nhưng không phải để vả
vào mặt tôi, mà là để xách đồ cho tôi mỗi khi tôi đi mua sắm. Tôi cũng
không sợ dị ứng với chuối Tây nữa, mà ngược lại, còn đang có dấu hiệu
nghiện: vài ba ngày mà không được một quả là thấy nhạt miệng, người bứt
rứt, uể oải và khó chịu vô cùng.
Từ những thăng trầm của cuộc đời mình, tôi tự thấy, hôn nhân không
khác gì đánh bạc. Việc đặt ra yêu cầu này, tiêu chuẩn nọ để kén chọn chồng
không khác gì việc một ông ngồi ôm quyển sổ để phân tích, tính toán xem
tối nay đề về bao nhiêu, và nên phang con lô nào - rất mơ hồ, vô nghĩa, và
chẳng có gì đảm bảo. Khi bạn tin chắc rằng sẽ trúng, thì bạn lại trượt, còn
khi bạn chẳng tính toán gì, chỉ đánh vì bạn thấy thích, thì bạn lại trúng,
thậm chí trúng vài ba nháy. Nói một cách dễ hiểu hơn, hạnh phúc trong hôn