nhân giống như cơn đau bụng khi bị ỉa chảy. Tưởng là vẫn còn, nhưng hóa
ra đã hết, tưởng là đã hết, nhưng nó lại bất ngờ quặn lên, và làm bạn són ra
quần!
Đến đây, tôi lại nhớ tới hai câu thơ rất nổi tiếng nhưng ít người biết
đến của một đại tiện thi hào với cái tên khá tầm phào (hình như là Võ Tòng
đánh mèo hay đánh chó gì đó)...
"Thân em như hạt mưa rào
Hạt vô biệt thự, hạt vào Quất Lâm"
Hên xui thôi!