kỳ xuất sắc và giống gần như hoàn toàn với mẫu. Ta thật sự cũng chưa biết
phải trao bút thần cho ai nữa đây!
Lúc này, Mã Lương mới lại chắp tay kính cẩn:
- Dạ thưa thầy, đúng là hai bài thi gần như không có sự khác biệt,
nhưng nếu thầy để ý kỹ một chút thì ở bài thi của con, bên phía ngực trái
của cô gái, cách đầu ti 2cm về hướng Đông Bắc có một chấm đen nhỏ, đó
chính là cái nốt ruồi của mẫu nữ. Bài thi của Đồ Ngu Si đã bỏ sót chi tiết
này. Nếu không tin, thầy có thể kiểm chứng ạ!
Lão họa sĩ già nghe vậy thì há hốc mồm kinh ngạc, lật đật chạy lại chỗ
mẫu nữ đang ngồi rồi vạch áo cô gái ra ngó nghiêng một hồi. Thế rồi, lão
quỳ sụp xuống dưới chân Mã Lương nói bằng giọng run run, mặt không
giấu được vẻ thảng thốt:
- Mã Lương ơi, thầy xin gọi con là sư phụ, trình độ của con đã đạt tới
mức cảnh giới rồi! Ta phải cầm tận tay, dí tận mắt mới nhìn thấy cái nốt
ruồi đó, vậy mà con... Đây! Bút thần đây! Nó là của con, không ai xứng
đáng có được nó ngoài con cả!
Mã Lương cũng quỳ xuống, trịnh trọng nhận cây bút quý từ tay thầy
mình rồi cất giọng từ tốn:
- Con đội ơn thầy, con được như ngày hôm nay đều nhờ công ơn thầy
chỉ bảo. Dù thế nào, thầy vẫn mãi là người thầy đáng kính nhất của con!
- Khá lắm! Khá lắm! Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng có
được người học trò xuất chúng như con, ta chết cũng không có gì phải nuối
tiếc! Tốt nghiệp xong, các con sẽ đi xin việc làm, sẽ về quê hết, chỉ còn
mình ta trong ngôi nhà trống trải, hoang vắng này! Lúc nào rảnh, nhớ tới
thăm ta nhé!