- Ta phục chứ! Phục lắm rồi! Nhưng có một điều ta thắc mắc và mong
ngươi sẽ giải đáp, nếu không ta chết cũng khó nhắm mắt!
- Nói đi!
- Tại sao ngươi biết bên ngực trái của cô gái ấy có nốt ruồi? Ngươi đã
dùng kỹ năng gì để phát hiện được? Có thể chỉ cho ta tuyệt kỹ đó chăng?
- Dùng từ tuyệt kỹ nghe có vẻ hơi to tát quá! Thực ra, lý do rất đơn
giản! Cô gái làm mẫu đó là người làng ta. Chiều nào cô ấy chẳng ra sông
tắm truồng với mọi người. Ta đã rình và vẽ cô ấy hàng chục lần rồi, cô ta
có bao nhiêu sợi lông nách ta còn biết chứ nói gì là cái nốt ruồi...
Nói rồi Mã Lương thúc ngựa lao đi, bỏ lại phía sau một Đồ Ngu Si
ngơ ngác, mờ dần trong đám bụi mịt mù. Mã Lương muốn về nhà thật
nhanh để khoe với bố mẹ thành tích của mình, để biểu diễn cho họ thấy
phép thuật kỳ diệu của cây bút thần, để bố mẹ hắn biết rằng: từ nay họ sẽ
không phải sống khổ sở, thiếu thốn nữa, rằng bất kỳ thứ gì họ muốn, hắn
cũng sẽ vẽ được cho họ. Hắn lâng lâng khi nghĩ đến cuộc sống đầy đủ, sung
túc mà chiếc bút thần sẽ mang lại mà không hề biết rằng hắn và gia đình
hắn sắp phải chịu những biến cố, những tai họa không ngờ bởi chính những
phép màu thần kỳ từ cây bút hắn vừa giành được...
Từ ngày Mã Lương trở về mang theo cây bút thần, cuộc sống gia đình
hắn bước sang một trang mới: đầy đủ và sung sướng hơn. Hắn đã vẽ một
cái chung cư mini 3 tầng khá khang trang cho cả nhà ở. Thực ra, lúc đầu
gia đình hắn bàn nhau là đằng nào cũng mất công vẽ thì vẽ hẳn cái hai chục
tầng, ở hết bao nhiêu thì ở, còn đâu thì cho thuê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,
tiền giờ cũng chẳng để làm gì, thích thì hắn vẽ ra bao nhiêu tiền mà chẳng
được? Tội gì phải đi nhặt từng đồng lẻ cho khổ! Hơn nữa, nếu khách thuê
nhà là các cặp vợ chồng tri thức có ý thức thì không sao, chứ vớ phải mấy
ông sinh viên, các ông ấy suốt ngày tụ tập rượu chè, sinh nhật hội hè, rồi