không bao giờ thiếu. Còn bây giờ, mỗi người đều có thú vui của riêng
mình, và khi đã dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, đương nhiên, họ sẽ
có ít thời gian hơn cho người khác, những cãi cọ, xô xát vì thế cũng xuất
hiện nhiều hơn...
Ai cũng nhìn thấy một điều hiển nhiên rằng cây bút thần đã mang đến
cho gia đình hắn cuộc sống sung túc, đầy đủ bạc tiền, nhưng có vẻ như nó
lại đang lấy đi của gia đình hắn hạnh phúc và sự bình yên...
Chiều nay, trời đầy gió! Ánh hoàng hôn rực đỏ như hắt từng vệt màu
loang lổ, trải dài mênh mông trên đồng cỏ. Mã Lương thúc ngựa liên hồi,
con ngựa dũng mãnh chồm lên phi nước đại, sải những bước dài, hí vang
từng hồi hoang dại. Mặc kệ, Mã Lương vẫn thúc nó lao đi vun vút, bất chấp
những con gió đang rít ù ù bên tai, táp vào mặt, vào thịt da ran rát, bởi chỉ
có thế, hắn mới cảm giác như được giải thoát khỏi những buồn bực vô cớ,
những bức bối vẩn vơ trong lòng bấy lâu nay...
Chạy một hồi lâu, Mã Lương mới dần ghìm cương cho ngựa dần chậm
lại, vì thế, gió đã không còn đủ sức hất mớ tóc của hắn thẳng tắp và thốc
ngược về phía sau nữa. Bây giờ, gió đã hiền hòa và mái tóc hắn lại phồng
lên lòa xòa, phất phơ trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Thế nhưng, khi tiếng
gió rít ù ù mới vừa lắng lại thì Mã Lương đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập
bên tai, rầm rập rầm rập. Hắn giật mình khi thấy một toán người đao kiếm
sáng loáng đang cưỡi ngựa hùng hổ áp sát sau lưng. Rồi bọn chúng quây
tròn lấy Mã Lương, nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét...
- Bẩm đại nhân! Chính là nó đấy ạ!
Cái gã vừa được gọi là đại nhân ấy nghe vậy thì vuốt râu cười ha hả.
Rồi hắn tiến lại gần phía Mã Lương và hỏi bằng giọng hoài nghi:
- Ngươi là Mã Lương thật sao?
- Phải, chính là ta! Còn ngươi là ai?