Nghe câu hỏi của Mã Lương, cả bọn người đó cười phá lên ngạc
nhiên. Rồi một tên trong đám buông lời mỉa mai:
- Ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết? Vậy để ta nói cho
ngươi sáng mắt. Người đang đứng trước mặt ngươi đây chính là tri huyện
đại nhân, đồng thời cũng là chủ tịch hội cây cảnh và chim cảnh của huyện
nhà đấy!
Mã Lương nghe vậy liền chắp tay kính cẩn:
- Tại hạ thật thất lễ, mong tri huyện đại nhân bỏ quá cho! Không biết
ngài vất vả muốn tìm Mã Lương này có việc gì ạ?
- Chuyện là thế này! Ta có đứa con gái út, học thì dốt, lại là fan cuồng
K-bốp. Từ khi nó xem cái phim Hàn có cái thằng Kin Tan thì nó rất hay ra
đứng ngoài lan can, suy nghĩ miên man, sau đó người nó nóng ran, miệng
nôn khan, nhìn thấy ta nó cũng không thèm hỏi han. Nhiều khả năng nó đã
mắc bệnh tương tư thằng Kin Tan...
- Đại nhân kể chuyện quá lan man! Tóm lại là đại nhân muốn tại hạ vẽ
thằng Kim Tan?
- Ngươi thông minh dã man!
- Xin lỗi ngài! Việc này, e là tại hạ không thể. Thứ nhất, tại hạ quen vẽ
theo ý mình, không thích phải vẽ theo yêu cầu của người khác. Thứ hai, cây
bút thần này chỉ nên vẽ đồ vật, còn vẽ người là điều tối kị...
- Chẳng lẽ ngươi không nể mặt ta?
- Dạ! Mong đại nhân lượng thứ!
- Kể cả khi ta sẽ trả cho ngươi rất nhiều tiền?