- Thế này thì không ổn! Ta phải tính cách khác thôi!
Chiều hôm sau, lão tri huyện sai người mở ngục rồi đưa Mã Lương ra
ngoài khoảng sân khá rộng trước cửa phủ. Còn chưa hiểu ý đồ của lão già
này là gì thì Mã Lương đã thấy trên cái cột giữa sân có treo lủng lẳng hai
cái xác rũ rượi, toàn thân đầy vết máu me bầm tím bởi roi vọt...
- Mẹ ơi!!!! Cha ơi!!!!!!!!
Hắn gào lên thảm thiết và chực lao tới, thế nhưng tên lính đứng bên
cạnh đã kịp vung thanh gỗ lên giáng thẳng vào lưng hắn khiến hắn quỵ
xuống. Đang lồm cồm chực bò dậy thì lại một bàn chân khác đạp chúi hắn
xuống. Lúc này, hắn mới thấy lão tri huyện mới từ từ lại gần rồi ngồi xuống
bên hắn...
- Yên tâm đi! Cha mẹ ngươi chưa chết đâu! Nhưng nếu ngươi muốn,
ta sẽ giết họ ngay bây giờ, và ngay trước mặt ngươi...
- Thằng khốn! Được rồi! Ta sẽ vẽ!
- Ha ha ha! Thế chứ! Ngươi biết điều hơn rồi đấy! Giá mà cứ ngoan
ngoãn như vậy từ đầu, có phải cha mẹ ngươi đỡ phải chịu khổ không?
Mã Lương lập tức lấy bút thần ra, đưa những nét điêu luyện, thuần
thục trên nền giấy. Chỉ một loáng sau, bức họa đã hoàn thành. Thế rồi từ
bức tranh ấy xuất hiện một vầng sáng chói lòa, có cả khói phụt ra, giống hệt
trong phim ma. Chàng Kim Tan bước ra với dáng vẻ điệu đà, đẹp như hoa.
Thế nhưng, có lẽ việc tự nhiên bị đưa đến một chốn xa lạ khiến Kim Tan tỏ
ra khá rụt rè, ngơ ngác. Lão tri huyện thì vẫn chưa hết mừng rỡ và ngạc
nhiên! Lão lật đật chạy tới, ân cần cầm tay Kim Tan rồi đon đả:
- Dạ, mời anh Kim Tan vào nhà dùng trà!