Về phía Mã Lương, sau khi thực hiện xong yêu cầu của tri huyện, hắn
lập tức chằng néo cha mẹ cẩn thận lên yên ngựa rồi phóng về nhà. Tưởng là
đã được yên thân, thế nhưng vừa mới chạy lên cầu Thanh Trì được một
đoạn, hắn đã thấy lão tri huyện cùng đám quân lính đuổi rầm rập phía sau.
Ngựa của Mã Lương chở ba nên chạy khá chậm, chẳng mấy chốc lão tri
huyện cùng đám tùy tùng đã vượt được lên trên rồi chặn hắn lại...
- Ông còn muốn gì nữa? Chẳng phải tôi đã vẽ Kim Tan cho ông rồi
sao?
- Thằng Kim Tan đó không thích con gái ta mà lại quay sang thích ta.
Vậy nên, ta muốn ngươi vẽ tiếp cho...
Lão tri huyện chưa kịp nói dứt lời thì Mã Lương đã rút cây bút thần
trong người ra rồi ném thẳng xuống sông Hồng trước ánh mắt ngỡ ngàng và
kinh ngạc của hắn cùng đám tùy tùng...
- Đó, bây giờ ta không còn bút nữa, chẳng thể vẽ cho ông được. Ông
muốn thì tự mò lấy bút mà vẽ...
Gã tri huyện hốt hoảng và bất lực nhìn cây bút thần chìm nghỉm dưới
con nước sông Hồng cuồn cuộn mênh mông. Gã ôm đầu gào thét điên
loạn...
- Người đâu, nhảy xuống mò bút mau! Cần thiết thì thuê cả thợ lặn, cả
tàu lặn, thuê cả nhà ngoại cảm, bằng mọi cách phải tìm được bút...
Vậy là mặc cho lão tri huyện cùng đám lính đang hỗn loạn phía sau,
Mã Lương thúc ngựa chạy tiếp. Phải vứt bỏ một cây bút quý, hắn cũng rất
tiếc nuối. Nhưng hắn nhận ra rằng, nếu còn giữ cây bút ấy, cuộc sống của
hắn và gia đình hắn sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Cây bút ấy đã biến bố
mẹ hắn thành những kẻ lười lao động, khiến những người trong gia đình
hắn ngày càng xa cách; khiến hắn lâm vào cảnh khốn khổ, ngục tù, và cũng