chính nó suýt cướp đi mạng sống của bố mẹ hắn, suýt biến hắn thành kẻ
nghịch tử, thành đứa con bất hiếu...
Cũng từ ngày có cây bút, hắn đã quên mất niềm đam mê hội họa, hắn
chỉ vẽ tiền, vẽ đồ ăn, vẽ toàn những thứ phục vụ cho ham muốn của mình
chứ hắn không vẽ vì nghệ thuật. Đã là người nghệ sĩ đích thực thì đừng để
tiền bạc, đừng để vật chất làm bẩn, làm cong ngòi bút của mình. Hắn thèm
đến cháy lòng cái cảm giác được thập thò trong bụi rậm cạnh bờ sông để
lén lút ghi lại những khoảnh khắc trần trụi của các bà các chị. Với hắn, đó
mới chính là niềm đam mê, mới chính là cuộc sống, mới là nơi để hắn thỏa
sức sáng tạo, vẫy vùng.
Đã gần về tới nhà rồi! Hắn giật cương liên hồi thúc cho ngựa lao đi
băng băng trên con đường đê thân thuộc, cuồn cuộn sau lưng từng đám bụi
hồng rực bởi ánh hoàng hôn mênh mang, tràn xuống cả mặt sông dịu dàng,
thênh thang...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
MÙA XUÂN CỦA TÔI
Người ta bảo mùa xuân mang đến cho đời niềm vui và tiếng cười,
nhưng với tôi, xuân chỉ mang tới ngậm ngùi và niềm xót xa khôn nguôi.
ăm nào cũng thế, khi những đóa mai vàng khoe sắc rộn ràng, ấy là khi
lòng tôi trào dâng một nỗi buồn mênh mang; khi những cành đào đua nhau
xuống phố, hồng tươi cánh thắm, ấy là lúc tôi ngồi gặm nhấm nỗi nghẹn
ngào, cay đắng. Bởi vì, nàng đã xa tôi cũng vào một mùa xuân ấy...
Đó là một mùa xuân mà tôi cứ ngỡ mình là thằng hạnh phúc nhất trên
đời, khi tôi có nàng, với nụ hôn mê đắm, gọi mời, với vòng tay êm ái,
buông lơi; một mùa xuân mà tôi có thể mỉm cười thật tươi rồi tự hào khoe
với mọi người rằng quãng đời FA hơn hai chục năm trời của tôi đã qua
rồi...