- Dạ thưa thầy, đến thăm thầy thì e là khó, vì đi làm rồi ai cũng sẽ bận
mải, làm sao có thời gian đi chơi vớ vẩn được! Tuy nhiên, bọn con xin hứa
là hôm nào thầy chết, chúng con sẽ về dự đám ma của thầy đầy đủ!
- Ừ! Thầy cảm ơn!
- Mà thầy ơi, trước khi từ biệt, Mã Lương muốn dùng cây bút thần này
để vẽ tặng thầy một món quà làm kỷ niệm, không biết ý thầy thế nào ạ?
- Được, ta thích mà...
- Vâng, vậy con xin vẽ ngay đây!
Lập tức Mã Lương cầm cây bút thần múa những nét loang loáng trên
mặt giấy. Lão họa sĩ già tỏ ra khá tò mò và thích thú trước món quà mà cậu
học trò cưng sắp tặng. Rồi như không thể chờ đợi lâu hơn, lão lại gần Mã
Lương thều thào:
- Con vẽ tặng ta cái gì đấy?
- Dạ, con vẽ tặng thầy cái quan tài, vì chắc thầy cũng sắp phải dùng
đến nó rồi. Có sẵn cái này trong nhà cũng yên tân hơn thầy ạ!
- Ừ, thầy cảm ơn!
Xong xuôi, Mã Lương từ biệt thầy, từ biệt bạn bè lên đường về quê.
Hắn lấy bút thần ra vẽ một con ngựa rất khỏe rồi nhảy lên lưng ngựa phóng
đi. Thế nhưng, vừa đi được một đoạn, hắn đã thấy có người đứng chặn giữa
đường. Hắn cuống quýt ghìm cương, con ngựa chồm lên, hí vang từng hồi
rồi cũng chịu dừng lại. Kẻ chắn đường hắn không ai khác chính là Đồ Ngu
Si. Thấy vậy, Mã Lương bình thản xuống ngựa...
- Ngươi muốn gì? Chẳng lẽ việc ta giành được cây bút thần khiến
ngươi không phục?