Tôi ngoan ngoãn về nhà tắm rửa, ăn cơm sớm, quần áo chỉnh tề, hồi
hộp chờ đợi buổi đi làm đầu tiên. Mấy năm học hành vất vả, rồi lại mấy
năm thất nghiệp nhục nhã, giờ được đi làm, được vận dụng những kiến
thức đã học trong trường, được mang sức lao động ra tự nuôi sống bản thân
mình, cái cảm giác ấy khiến lòng tôi cứ nao nao vì hạnh phúc, tự hào.
Đúng giờ đã định, tôi và anh Phúc liên tặc xách đồ nghề lên đường.
Mục tiêu đột nhập của chúng tôi hôm nay là một ngôi nhà ở cuối phố. Bằng
những thao tác nghiệp vụ đầy thuần thục, nháy mắt một cái đã thấy anh
Phúc bật qua cái tường rào cao vút rồi nhảy vào trong sân, trong khi tôi thì
loay hoay mãi mới leo lên được. Thấy tôi vẫn lồm cồm, nhấp nhổm trên đó,
anh Phúc sốt ruột:
- Đừng sợ! Nhảy xuống đi, anh đỡ!
Nghe vậy, tôi cũng đánh liều nhắm mắt lao xuống. Lập tức anh Phúc
đưa tay ra đón lấy tôi, và cũng gần như lập tức anh hất tôi ra:
- Đệt! Khai thế! Mày vừa đái ra quần đấy à?
- Dạ vâng! Từ lúc bắt đầu trèo lên tường là em đã đái rồi!
- Thôi, giờ mày đứng ở hành lang này quan sát tình hình, có động tĩnh
gì báo anh ngay, anh ra phía sau phá khóa!
- Anh ơi, cho em đi với anh? Đứng đây một mình, em sợ ma lắm!
Chỉ một loáng sau, hai anh em đã vào được trong nhà. Lục lọi khắp
phòng khách không thấy gì đáng giá, chúng tôi tiếp tục mò vào phòng ngủ,
bởi theo anh Phúc liên tặc nói thì bây giờ người ta hay cất tiền bạc và tài
sản quý giá trong phòng ngủ cho dễ quản lý. Chúng tôi mỗi người cầm một
cái đèn pin nhỏ, chầm chậm soi từng ngóc ngách trong gian buồng. Và rồi
tôi giật thót mình, sững người lại, toàn thân nóng bừng khi thấy chị chủ nhà
đang nằm ngửa tênh hênh, dạng háng, ngủ rất say sưa. Soi kỹ mặt, tôi đoán