- Dạ vâng ạ!
- Sao? Trong đó có gì?
- Dạ, để em xem nào! Một máy ảnh Konica, một gói mì Kokomi, một
chai coca, một quyển truyện Conan, và...
- Và gì? Tiền hay vàng?
- Dạ không! Một bịch Kotex ạ!
- Đệt! Hôm nay là cái ngày éo gì không biết! Thôi, vẫn còn sớm,
chuồn sang nhà khác đi, may ra vớt vát được tí!
Lập tức, hai anh em nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Tuy nhiên, chưa
kịp ra đến cửa thì nghe tiếng "tạch!", cả căn phòng sáng trưng. Chị chủ nhà
đứng chắn ngay trước cửa, vẫn bộ váy ngủ trong suốt không đồ lót, vẻ mặt
không hề lộ chút thảng thốt:
- Sao về sớm thế hai em? - Chị hỏi rồi cười đầy bí hiểm.
Lập tức, anh Phúc liên tặc quỳ sụp xuống nhà, chắp tay lạy rối rít:
- Chị ơi, em xin chị! Chị tha cho chúng em! Bọn em chưa lấy được gì
đâu ạ!
- Chị biết, vì nhà chị có cái quái gì đâu mà lấy! Chị cũng đã định để
cho hai em đi, nhưng chị ghét nhất những thằng nói mà không giữ lời, vậy
nên...
- Bọn em có nói gì đâu ạ?
- Thật không? Thế đứa nào lúc nãy bảo rằng trộm đồ xong sẽ hiếp dâm
chị? Bây giờ định nuốt lời mà cứ thế bỏ đi sao? Thôi, không nói nhiều! Một
là hai em cởi quần áo, ngoan ngoãn lên giường, hai là chị sẽ gọi công an!