là chị này chưa đến 40 tuổi, người vẫn còn rất chắc chắn, tròn trịa, da căng
mịn, phẳng lì, không thua gì bọn con gái đang dậy thì. Chị mặc chiếc váy
ngủ trong suốt, bên trong không hề có đồ lót. Tôi nuốt nước bọt ừng ực rồi
thì thầm vào tai anh Phúc:
- Ngon quá anh ạ! Hay là mình cứ bất chấp hết hiếp dâm đi anh?
- Tìm chỗ mụ ấy giấu tiền đi đã, xong xuôi rồi hiếp sau!
Anh đã nói vậy, tôi cũng đành ngậm ngùi tiếp tục công cuộc lục lọi
của mình. Rồi tôi mừng như bắt được vàng khi tìm thấy một cái tủ nhỏ
được giấu rất kỹ trong góc phòng...
- Anh ơi, cái tủ này chắc chắn có tiền!
- Ừ, vậy phá khóa đi!
- Anh phá hay em phá?
- Mày phá dần đi cho quen, đừng ỉ nại vào anh mãi thế!
- Vâng! Anh đưa em mượn cái búa với cái khoan!
- Đệt! Việc đầu tiên mà thằng ăn trộm phải nhớ đó là phải nhớ được
rằng mình đang đi ăn trộm! Mày tưởng đang ở nhà mày à? Dùng cái móc
sắt này, luồn vào cái khe của ổ khóa, khi nào thấy vướng vướng vào cái gờ
nhô lên thì giật nhẹ là được!
- Không thể luồn móc vào cái khe ổ khóa được đâu anh ơi!
- Sao vậy?
- Vì có cái chìa khóa đang cắm ở đó rồi!
- Đệt! Thế thì lấy chìa đó mở luôn, còn phá khóa làm CLGN?