Đến nước này thì chẳng còn cách nào khác, tôi và anh Phúc đành phải
vâng lời chị, trút bỏ xiêm y rồi run rẩy bò lên giường. Phải đến chiều tối
ngày hôm sau, chị mới thả cho chúng tôi đi.
Về tới cửa trung tâm, thấy tôi có vẻ uể oải, bần thần, anh Phúc liền vỗ
vai động viên:
- Thôi em ạ! Dần dần sẽ quen, về nghỉ ngơi đi cho lại sức, tối mai đến,
anh em ta lại đi tiếp!
- Dạ thưa anh, em muốn...
- Ứng lương hả? Em cũng thấy đấy, hôm qua có kiếm được gì đâu?!
- Dạ không! Em muốn xin nghỉ việc! Thôi thì ở nhà ăn bám bố mẹ
vậy, nhục tí nhưng vẫn mạnh khỏe, chứ đi làm thế này chắc hai hôm là em
suy thận mà chết mất! Chào anh, chúc trung tâm của anh làm ăn phát đạt!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
THÀNH PHỐ LẠ LẮM!
Tôi năm nay 70 tuổi rồi, cái tuổi sắp gần đất xa trời, tưởng như chẳng
còn gì phải phiền muộn với đời, ấy vậy mà gần đây, tự nhiên tôi lại bị mắc
bệnh táo bón và đái dầm. Đây là hai bệnh liên quan đến hệ bài tiết, cụ thể
hơn là vấn đề đại tiện và tiểu tiện.
Cùng là tiện, chỉ khác nhau chữ đại với chữ tiểu, vậy mà cái thì ngồi
rặn hàng tiếng đồng hồ không ra, cái thì lúc đang ngủ, không ai muốn, cũng
phun ra vô tội vạ.
Có một đêm tôi nằm mơ mình đang đi cày với vợ, hai vợ chồng đang
say sưa vác cày qua núi thì bất ngờ trời đổ cơn mưa. Vì đi cày mất sức, lại
khát nước, tôi há to mồm hứng lấy từng giọt nước mưa mát lịm, nuốt ừng