sặc thuốc lào, từng đám khói dày đặc, khét lẹt phun ra từ miệng cái ống
khói đen ngòm. Sau đó, tiếng nổ êm dần, êm dần rồi chỉ còn nghe xình xịch
xình xịch rất vui tai, con tàu từ từ rẽ sóng ra khơi...
Thằng Reo leo lên tàu là chui luôn vào khoang, ngả cái ba lô ra ghế,
gối đầu lên đó rồi ngủ luôn. Dắc thì chưa muốn ngủ, hắn cứ ngồi chống
cằm nghoẹo cổ nhìn ra cửa sổ, ngắm những con sóng rượt đuổi nhau một
cách rất vô bổ với bộ mặt rất khắc khổ, và rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào
không hay...
Một cơn gió biển thốc vào làm Dắc tỉnh giấc. 12h đêm rồi cơ à? Hắn
nhìn xung quanh thấy mọi người trong khoang đều đang ngủ rất say, thằng
Reo cũng vậy, vẫn đang chìm trong giấc nồng như một con heo quay. Dắc
không muốn ngủ nữa, hắn nhẹ nhàng trèo lên boong tàu để ngắm biển đêm.
Đêm đã khuya nên boong tàu vắng lặng không một bóng người. Ánh đèn
vàng hiu hắt từ trên cột buồm chiếu xuống chỉ đủ soi cho cái khoang tàu
nhỏ bé mà không thể chạm tới được những con sóng mênh mang ngoài xa
khiến cho con tàu như đang bay ngoài không gian với bóng tối dày đặc bủa
vây.
Bỗng có tiếng động từ phía mũi tàu làm Dắc giật mình. Hắn sửng sốt
quay ra và thấy bóng một người con gái đang lồm cồm bám vào lan can rồi
đu người trèo lên mũi tàu. Có vẻ như cô ấy đang muốn gieo mình xuống
biển để tìm đến cái chết. Lập tức Dắc phi tới, hắn nhảy chồm lên, ôm chặt
lấy cô gái rồi ra sức thuyết phục:
- Đừng dại dột thế! Cuộc sống này đáng quý lắm, khó khăn nào cũng
có thể vượt qua mà, nghe tôi đi, đừng có làm điều ngu ngốc như vậy...
- Bỏ tôi ra. Đệt, đi đái cái mà cũng không yên.
- Cái gì? Cô leo lên mũi tàu là để đi đái?
- Ừ, chả lẽ đái dưới boong tàu, nó khai mù lên rồi họ chửi bố cho à?