muốn cuộc nói chuyện kết thúc để rồi sau đó họ lại phải rời nhau, ai về
khoang của người nấy...
...Càng về khuya, những cơn gió biển dường như càng lạnh hơn và
mạnh hơn khiến cho cả hai, không ai bảo ai, cứ vô tình xích lại gần nhau.
Gần đến nỗi Dắc có thể cảm nhận được bờ vai mềm mại và ấm áp của Dâu
rung lên mỗi lần chạm vào vai hắn. Dắc lâng lâng tận hưởng thứ cảm giác
nao nao mà hắn đang có, như một thói quen vô thức, hắn đưa tay lên khẽ
đặt lên bờ vai của Dâu rồi kéo cô gần lại...
Bất chợt, một tiếng "Uỳnh" vang lên từ khoảng cách rất gần phá tan
không gian tĩnh lặng của màn đêm, con tàu rung lên và chòng chành tưởng
như sắp lật, tất cả mọi người trên tàu đều bừng tỉnh và gào thét hoảng loạn.
Ngay sau đó là ánh đèn pha sáng lóa từ phía ngoài biển rọi thẳng vào. Dù bị
chói mắt vì ánh đèn chiếu trực diện nhưng Dắc vẫn lờ mờ nhìn thấy một
chiếc tàu khác rất to đang áp sát ngay bên hông tàu của hắn, trên chiếc tàu
đó có lố nhố khoảng hơn chục người, ai cũng lăm lăm dao kiếm sáng loáng,
và tiếng "Uỳnh" cùng sự rung chuyển vừa rồi được tạo ra bởi chính sự va
chạm của hai chiếc tàu. Hắn hoảng hốt quay sang hỏi Dâu:
- Cái gì thế em? Sao chiếc tàu đó lại cố tình đâm vào tàu của mình
vậy?
- Không ổn rồi anh ơi, ta gặp cướp biển rồi.
Dâu chưa nói dứt lời thì lập tức đám người từ con tàu lạ đã đồng loạt
nhảy sang, tên nào nhìn cũng cao lớn, mặt mũi dữ dằn...
Lúc này, hành khách trên tàu đã nhốn nháo, hoảng loạn và ùa cả ra
ngoài boong. Đám cướp biển đứng dàn hàng trên mũi tàu. Tên cầm đầu dơ
thẳng thanh gươm lên trời rồi quát lớn:
- Tất cả ở nguyên vị trí, đứa nào chống cự, tao chém!