- Khỉ thật! Biết vậy mình kiên nhẫn đợi thêm tí nữa có phải ngon
không. Thôi, cô cứ tiếp tục công việc của mình đi, coi như tôi không có ở
đây.
Nói rồi Dắc buông cô gái ra rồi nhảy xuống dưới boong, tựa vào lan
can, hướng mặt ra ngoài khơi mênh mang với vẻ mặt bàng quang. Cô gái
thì có vẻ là đã mót quá rồi nên cũng hối hả giải quyết. Xong việc, cô lại từ
từ bám lan can tụt xuống rồi đến đứng gần bên Dắc.
- Anh chàng tốt bụng tên gì?
- Anh là Dắc. Còn em?
- Em là Dâu.
- Thảo nào...
- Thảo nào gì?
- Thảo nào trông em ngọt ngào như một quả dâu tây, nhìn phát là
muốn ăn ngay, dù không biết ăn vào thì sẽ ngọt hay là cay.
- Hừm, anh đang tán tỉnh em đó à? Mà nửa đêm, anh còn ra boong làm
gì vậy?
- Anh thích ngắm biển đêm. Dù trước mặt chỉ là một màu đen dày đặc
nhưng anh vẫn thấy tiếng rì rào của sóng, vẫn nếm được vị mặn của gió,
vẫn tan vào được cái bao la của đại dương.
- Hi, anh nói chuyện hay nhỉ! Nhìn cái mặt anh thì không ai tin anh có
thể nói ra những câu hay và sâu sắc đến thế...
Rồi cả hai cùng cười vang. Họ cứ thế đứng bên nhau chuyện trò rất
lâu, quên cả thời gian, quên cả màn sương đêm đang âm thầm buông
xuống, rất tâm đầu ý hợp. Dường như không một ai trong hai người họ