- Ôi anh cướp ơi, em xin anh cướp. Anh lấy gì cũng được nhưng cái
này là nhẫn cưới của em, xin anh đừng lấy. Vợ em nó dặn rằng không được
để mất nhẫn cưới, mất nhẫn cưới là tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt lắm. Giờ
anh mà cướp nhẫn này của em thì về vợ nó treo trym em lên mất anh
ơi...Xin anh tha cho...
- Mày thích vợ mày treo trym hay thích tao cắt trym mày luôn bây
giờ...
Xử lý xong người đàn ông, bọn cướp lục soát tiếp đến một cô gái khá
trẻ và xinh xắn. Lúc bọn chúng tháo dây chuyền, bông tai, lắc tay thì cô gái
cúi gằm cam chịu, nhưng khi một tên giở trò lợi dụng khua khoắng, thò tay
luồn vào trong váy thì cô gái đã phản ứng dữ dội:
- Bỏ tay ra! Tôi là con gái nhà lành, các anh đừng hòng làm nhục.
Tên cướp nghe vậy thì cười lớn:
- Ha ha ha. Con gái nhà lành à? Hay lắm! Mấy đứa đâu, khiêng con
này ra phía cuối tàu, cho chúng mày hiếp dâm thoải mái.
Chỉ chờ có thế, mấy tên cướp lao vào rồi lôi xềnh xệch cô gái xinh đẹp
ra phía sau thi nhau hãm hiếp. Tiếng gào khóc, la hét, tiếng cười khả ố, thỏa
mãn tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn nghe thật khó chịu. Sau cô gái là
đến lượt một bà già. Bà này chắc khoảng 60 tuổi, người phốp pháp, mặt trét
đầy son phấn lòe loẹt nhìn phát gớm. Được cái từ đầu đến chân óng ánh
đầy dây bạc, vòng vàng. Bọn cướp hí hửng lắm, ai cũng như mụ già này thì
chả mấy mà bọn chúng giàu sụ. Đang lúc tên cướp hối hả tháo đồ thì mụ ấy
bất ngờ hét to lên:
- Bỏ tay ra! Tôi là con gái nhà lành, các anh đừng hòng làm nhục.
Tên cướp nghe vậy thì cười lớn: