- Ha ha ha. Con gái nhà lành à? Hay lắm! Mấy đứa đâu, khiêng con
điên này quẳng xuống biển cho cá mập ăn...
Tức thì, mấy tên cướp lao tới lôi xềnh xệch mụ ta ra chỗ mép tàu. Mụ
béo vùng vẫy quyết liệt, vừa giẫy đạp vừa gào thét:
- Tôi cũng là con gái nhà lành, tại sao lại không hiếp dâm tôi? Đừng
ném tôi xuống biển, tôi muốn bị hiếp dâm...
Chỉ còn một người nữa là tới lượt Reo rồi, và tất nhiên sau đó là tới
lượt Dắc. Lúc này Dắc mới thấy sợ. Hắn không sợ bị bọn cướp giết vì hắn
biết nếu cứ ngoan ngoãn nộp hết tiền bạc cho chúng thì chúng sẽ chẳng giết
hắn làm gì. Cái hắn lo sợ là một cuộc sống không xu dính túi ở một vùng
đất mới hoàn toàn xa lạ. Đang băn khoăn suy nghĩ, chợt Dắc thấy Reo dúi
dúi vào tay hắn một nắm tiền:
- Gì thế mày? Sao lại đưa tiền cho tao?
- Tao còn nợ mày 2 triệu mà, định bảo tết trả mày nhưng thôi, tiện đây
tao trả luôn. Hết nợ nhé. Mà mày có cần thêm tiền nữa không? Tao cho
mày vay thêm 2 triệu nữa, lúc nào có trả tao cũng được.
Nói rồi Reo ấn nắm tiền vào túi áo của Dắc. Đúng lúc ấy thì bọn cướp
đi tới. Chúng lại dí gươm lên cổ Reo rồi lục soát khắp cả:
- Thằng này không có đồng nào trong người đại ca ạ.
- Ừ, tao cũng đoán thế, nhìn nó như thằng nghiện thế kia thì cũng
không hi vọng gì. Thôi, qua thằng này xem sao.
Lưỡi gươm sáng lóa, lạnh lẽo lại được chuyển sang cổ Dắc. Bọn
chúng không thấy Dắc đeo đồng hồ hay trang sức nên lập tức thọc ngay tay
vào túi quần Dắc để tìm ví, chúng moi hết cả túi trước túi sau nhưng cũng
chẳng lấy được gì. Rồi mắt tên cướp sáng lên khi nhìn thấy nắm tiền trong