lại các ngươi, ta sẽ giết hết. Cút mau!
Vậy là bọn cướp lục đục khiêng người chạy hết về tàu của chúng rồi
cuống cuồng nổ máy rút đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và hối hả tìm
nhận lại đồ đạc, hành lý của mình. Con tàu lại tiếp tục cuộc hành trình với
một vẻ rất yên bình, như chưa hề có cuộc giao tranh. Lúc sau, chỉ còn Dắc
và Dâu đứng lại trên boong. Dắc nắm lấy tay Dâu rất lâu rồi thì thầm:
- Lúc em đang đánh nhau với bọn cướp ấy, anh đã định xông vào giúp
em, nhưng anh có cái bệnh sợ máu, nhìn thấy máu là choáng váng đầu óc,
thế nên anh lại thôi.
- Không cần đâu, một mình em thừa sức giải quyết được bọn chúng
rồi. Mà anh là họa sĩ à? - Dâu hỏi rồi chỉ vào túi hành lý lổn ngổn đầy bút
và giấy vẽ của Dắc.
- Ừ, anh là họa sĩ, chuyên vẽ tranh khỏa thân.
- Muốn vẽ em không? - Dâu ngượng ngùng đề nghị.
- Có....
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
GÀ TRỐNG NUÔI CON
"Biển thật buồn khi chiều không có sóng
Đời thật buồn khi gà trống nuôi con"
Ấy vậy mà tôi phải chịu cái buồn đó đã hai mươi năm. Đời người ngắn
ngủi lắm! Có phải vì thế mà hai mươi năm lại trở nên rất dài? V
à lại càng dài hơn nếu hai mươi năm ấy bạn phải sớm tối miệt mài,
chạy ăn từng bữa mệt nhoài. Cứ tưởng nuôi con khôn lớn rồi sẽ bớt những