- Với rau...
- Không thích ăn rau, sợ bị đau!
- Vậy thì ăn cá!
- Không thích ăn cá, sợ bị đá!
- Vậy thì ăn trứng!
- Không thích ăn trứng, sợ bị nứng!
- Vậy thì ăn thịt! Có sợ không?
- Dạ không, cái đấy em thích! Mình đi thôi anh!
Vậy là từ hôm đó, một con đàn bà dặt dẹo đi hoang về ở với một thằng
đàn ông oặt ẹo lang thang, rồi thành vợ thành chồng. Ngày ấy, phương tiện
giải trí không có, thế nên sau bữa cơm tối, thú vui duy nhất của hai vợ
chồng là bế bồng nhau lên giường chơi cất vó. Ngày nào cũng cất, vậy mà
phải đến hai năm sau chúng tôi mới có đứa con gái đầu lòng. Thế nhưng
ngày nó cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày tôi cất tiếng khóc đưa tiễn vợ
tôi về nơi cuối trời...
Các bạn thắc mắc là tại sao vợ tôi chết? Xin thưa: cô ấy chết vì bệnh
trĩ. Ngay từ hồi mới về ở với tôi, cô ấy đã bị trĩ rồi. Vợ tôi nói cô ấy bị trĩ là
vì muốn giữ gìn trinh tiết ở cái chỗ cần thiết. Bởi khi những thằng bạn trai
cũ của vợ tôi đòi hỏi chuyện đó, cô ấy chỉ cho thông ass còn những chỗ
khác thì không cho, thành ra, lúc về ở với tôi, trĩ cô ấy đã thò lò như cái lò
xo. Tôi đã động viên cô ấy đừng lo, rằng tôi sẽ giữ gìn, không để cho nó
phình to. Quả đúng như vậy, sau một thời gian không bị vày vò, cái trĩ đã
co lại chỉ còn bằng quả nho.