lo âu, ai ngờ, nỗi lo gần chưa qua thì nỗi lo xa ùa tới. Con gái tôi càng lớn
càng xấu xí, mắt một mí, mặt như quả bí, lại có tật phàm ăn nên hơi nặng
cân một tí, khoảng tám chục ký. Với nhan sắc như thế, tôi lo là con tôi sẽ
chẳng có thằng nào để ý.
Nhìn con gái, tôi lại nhớ đến vợ tôi, bởi hai mẹ con nó giống nhau như
hai quả cau, với ánh mắt, đôi môi, với giọng nói tiếng cười mà cho dù có đi
khắp muôn nơi, đi bốn phương trời tôi cũng không thể tìm thấy trên đời
một thứ gì tương tự.
Vợ tôi là một người bất hạnh: đương nhiên, bởi một người đàn bà chết
sớm bỏ lại cho chồng đứa con còn đang quằn quại trong cơn bú mớm thì
khó có thể là một người đàn bà hạnh phúc. Cô ấy phải sống một cuộc sống
nhọc nhằn trước lúc gặp tôi, và rồi sau khi gặp, những vất vả thiệt thòi cũng
chẳng hề vơi, và nụ cười vẫn còn là xa xỉ.
Đó là một buổi sáng, khi tôi còn đang chuếnh choáng bởi thứ rượu pha
cồn rẻ tiền của một quán nhậu bình dân, với đồ nhắm là cặp chân gà già
toàn da bọc xương, một đĩa đậu tương rang giòn, một bát nước chấm con
con. Ấy thế mà tôi cũng nốc đến say khướt rồi lả lướt quay về căn phòng
nghèo nàn và tồi tàn như chính cái hình hài của tôi vậy. Đang lê những
bước chân vắt vẻo về trên con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, chợt tôi thấy bên
đường một cô gái béo như con heo đang tựa lưng vào cái gốc cây cong
queo. Sẵn có hơi men trong người, lại từ lâu thiếu hơi đàn bà, tôi chẳng
ngại ngần tuôn ra những lời ong bướm...
- Sao buồn hiu thế em? Đi với anh không?
- Đang đói bụng đây! Đừng đùa!
- Ai thèm đùa! Đói thì về nhà anh, anh nấu cơm cho ăn!
- Thật à? Ăn cơm với gì?