Mặt trời chói chang trên đầu, hắt lửa xuống con đường nhỏ ngoằn
ngoèo đầy cát sỏi. Bốn phía không một bóng cây, không một mái nhà, chỉ
có lơ thơ vài cụm cỏ hoang xác xơ càng làm cho con đường thêm vắng vẻ,
hoang vu, nóng nực và khắc nghiệt.
Gió thì có đó, nhưng là gió Lào, thổi một phát là mặt lại bỏng rát như
vừa bị ăn tát. Bốn thầy trò Đường Tăng cùng con ngựa vẫn lầm lũi lết từng
bước nặng nề. Tất cả đều mệt và đói nên chẳng ai nói với ai một lời nào,
chỉ có con ngựa thỉnh thoảng lại ho lên vài tiếng "khùng khục khùng khục"
như muốn than thở rằng: "tao cần được nghỉ chân, được ăn cỏ, được uống
nước!"
Đang đi, chợt Ngộ Không nghe tiếng Đường Tăng thều thào phía sau:
- Ngộ Không à, hay chúng ta nghỉ chân một lát kiếm cái gì ăn đã, ta
không chịu nổi nữa rồi!
- Ba anh em con đi bộ còn chưa ý kiến gì, sư phụ ngồi ngựa suốt sáng
đến giờ mà còn kêu ca là sao?
- Nhưng mà nóng vkl con ạ! Ta lại đang đói, sáng chưa ăn gì, mệt lắm!
- Mình sư phụ chưa ăn chắc? Cả ba anh em con đã thằng nào được cái
gì vào mồm? Giờ nghỉ cũng làm gì có bóng cây mà nghỉ, cố đi cho qua
nhanh cái đoạn đường hoang vu này đã, đến chỗ có nhà dân rồi thì mới vào
xin cơm được chứ!
Thấy Ngộ Không gắt gỏng thì cũng không ai dám ý kiến gì thêm, tất
cả lại gằm mặt bước tiếp. Được 5 phút lại thấy sư phụ thều thào:
- Ngộ Không ơi, hay con dùng phép thuật cõng ta bay tí cho nó mát,
với lại bay cũng nhanh hơn là đi như thế này, mình sẽ đến chỗ nhà dân ngồi
ăn cơm trước, Bát Giới và Sa Tăng đi bộ đến sau thì ăn sau!