- Không được đâu! Đang đói mà dùng phép nguy hiểm lắm! Đệ tử chỉ
sợ đang bay mà rơi xuống đất thì thầy trò ta thành hai con ma đói đấy!
Nghe vậy thì Đường Tăng có vẻ sợ nên im luôn. Tưởng là yên thì một
lát sau tới lượt Bát Giới:
- Sư huynh ơi, em cũng oải lắm rồi! Mình nghỉ một lát đi anh!
- Đúng đấy sư huynh, mọi người đều kiệt sức rồi, nên nghỉ anh ạ! - Sa
Tăng cũng góp lời.
- Thôi được! Vậy thì nghỉ một chút đi! Sư phụ cho con mượn chai
nước, khát quá!
- Ơ, nước á? Hết rồi!
- Cái gì? Mới sáng nay vẫn còn gần đầy chai mà?
- Thì lúc ngồi trên ngựa, khát quá nên lôi ra uống, thấy các đồ đệ
không hỏi gì, ta nghĩ các người không thích uống nên ta uống hết luôn!
- Đệt. Nản sư phụ vl! Thôi, bây giờ tất cả ngồi đây, ta sẽ đi khảo sát
xung quanh xem có ao hồ nào để lấy nước không.
Nói vậy nhưng Ngộ Không chưa vội đi ngay mà còn nhìn ngó xung
quanh dò xét như là còn điều gì đó chưa an lòng. Rồi bất ngờ Ngộ Không
kéo khóa quần, lôi hàng ra, vừa đi vừa tè tạo thành một vòng tròn khép kín
bao quanh sư phụ và hai sư đệ. Thấy thế Bát Giới hét ầm lên:
- Sư huynh vô duyên thế? Tè thì ra bụi cỏ chỗ kia mà tè, sao lại tè
ngay cạnh chỗ sư phụ và mọi người ngồi vậy?
- Chỗ này hoang vu, nhiều yêu quái, trong lúc ta đi lấy nước, cấm
không ai được bước ra khỏi cái vòng tròn nước đái ma thuật này, nhớ chưa?