Dứt lời Ngộ Không lắc mông bay vút đi. Phải đến nửa tiếng sau Ngộ
Không mới lấy được nước mang về, vừa về đến nơi đã thấy sư phụ đang
nằm lăn lộn trên mặt đất, bọt mép sùi ra, mắt trợn ngược. Bát Giới và Sa
Tăng thì đang ngồi phục hai bên, gào thét thảm thiết.
- Có chuyện gì? Sư phụ bị sao thế? Hai ngươi thật là ăn hại, ta vừa đi
một tí thì đã có chuyện rồi!
- Dạ, tại sư phụ đói quá, thấy cái cây dại ở đằng kia có quả, sư phụ
chạy vù ra đó bứt cho vào mồm nhai luôn, bọn đệ không kịp ngăn cản!
- Ta đã bảo mà không nghe! Người sư phụ đang nóng hừng hực lên
đây này, Bát Giới mau cởi quần áo của sư phụ ra cho thoáng để ta giải độc
cho sư phụ.
- Cởi cả quần sịp luôn hả sư huynh?
- Thôi, quần sịp cứ để lại, cởi ra ta sợ cả ba chúng ta sẽ bị ngộ độc
theo mất!
Sau khi sư phụ ở trạng thái gần như khỏa thân, Ngộ Không mới sai Sa
Tăng và Bát Giới nâng sư phụ đứng dậy thật ngay ngắn. Rồi Ngộ Không
lấy đà rất xa xông tới đạp một phát thật lực vào bụng của Đường Tăng, tiếp
đó là những cú lên gối, giật gót và cùi chỏ liên hoàn. Sau khoảng 15 phút
ăn đòn, Đường Tăng đã nôn hết được đống quả độc ở trong bụng ra. Ngộ
Không liền cho sư phụ uống nước và đặt sư phụ mình nằm dưới bóng mát
nghỉ ngơi. Đến tận buổi chiều, lúc mà không khí dịu bớt, và Đường Tăng
cũng đã tỉnh táo hơn, bốn thầy trò mới tiếp tục lên đường.
Mặt trời đỏ ửng như quả cam, khuất dần sau ngọn núi phía Tây. Bóng
tối đã chập chờn đâu đây báo hiệu một ngày oi nực sắp rút đi, nhường chỗ
cho màn đêm yên bình đang tràn tới. Bây giờ thì chẳng thể nhìn rõ mặt ai,
chỉ thấy ba cái bóng đen và bóng một người đang cưỡi ngựa lầm lũi bước
đi hướng về phía ngôi làng nhỏ. Lác đác đâu đó đã có nhà lên đèn, ánh đèn