chấn hơn hẳn, riêng chỉ có sư phụ là tỏ vẻ uể oải, mệt mỏi, chốc chốc lại
đưa tay ra phía sau lưng xoa xoa kiểm tra, mặt thì nhăn nhó như túi ni-lông
gặp gió.
Buổi sáng nên tiết trời thật dễ chịu. Những làn sương trắng mỏng tang
bay là là trên mặt cỏ. Lớp cát bụi trên mặt đường sau một đêm ngâm sương
trở nên bết dính nên cứ lì lợm bám chặt gót giầy như cố níu kéo bước chân
của khách bộ hành. Tiếng móng ngựa cộp xuống đường nghe như chắc hơn,
vang hơn trong cái không gian ban mai bình yên, tĩnh lặng của ngôi làng
nhỏ. Đang say sưa ngắm cảnh, chợt Ngộ Không nghe tiếng sư phụ lè nhè
sau lưng:
- Ngộ Không ơi, đỡ ta xuống ngựa cái, ta buồn đái!
- Sao lúc nãy ở nhà ông lão thì không đái luôn đi? Giờ đang trên
đường thì lại sinh sự. Mà sao phải đỡ xuống? Mọi lần sư phụ vẫn tự xuống
mà?
- Hôm nay ta bị đau lưng!
Con đường đi ra từ ngôi làng khá bằng phẳng và dễ đi, tuy nhiên, mới
chỉ được vài dặm thì bốn thầy trò đã gặp phải một cánh rừng rậm um tùm
chắn ngay trước mặt. Cánh rừng này lại chỉ có duy nhất một con đường
mòn rất nhỏ và hiểm trở. Thấy vậy, Ngộ Không quay lại nhắc nhở mọi
người:
- Khu rừng này nhiều âm khí, khả năng có yêu quái là rất cao, phải
đến hơn 90%, mọi người chú ý đề cao cảnh giác, bám sát nhau để đi, có
vấn đề gì phải kêu lên ngay để tất cả cùng biết.
Dặn dò xong xuôi, Ngộ Không đi lên trước mở đường để mọi người
theo sau. Gọi là đường mòn nhưng chắc đã rất lâu không có ai qua lại nên
cỏ dại và dây leo đã phủ tràn lên cả lối đi khiến cho việc lần đường vô cùng
khó khăn. Đi gần nửa buổi mà bốn thầy trò vẫn chưa thoát được ra khỏi khu