rừng. Đang hì hục phạt cây dẹp cỏ, Ngộ Không bỗng giật mình khi nghe
thấy tiếng khóc nỉ non từ đâu vẳng đến, tiếng khóc ngày càng gần hơn và rõ
hơn. Có vẻ như mọi người cũng đã nghe thấy nên tất cả đều dừng lại nhìn
nhau. Ngộ Không thấy vậy thì liền gạt đi:
- Chắc là tiếng khỉ hót hoặc chim hú gì đó thôi! Ở đây hoang vu thế
này, đường còn chẳng có thì làm sao có người?! Mặc kệ, ta cứ đi thôi, phải
nhanh chóng vượt qua khu rừng này trước khi trời tối.
Nhưng chỉ được vài bước, tiếng khóc ai oán lại như càng sát hơn bên
tai...
- Huhu!...Sư phụ!...Sư phụ ơi!...cứu em với!...huhu!
Tất cả giật mình đồng loạt trông lên chỗ có tiếng kêu với ánh mắt kinh
ngạc. Một cô gái mặc áo hai dây đang ngồi vắt vẻo trên cây, quần soóc bó
sát để lộ cặp đùi trắng phây phây. Ngộ Không thấy vậy liền chỉ thẳng gậy
như ý vào ngực cô gái rồi quát lớn:
- Yêu quái kia, dám lừa gạt thầy trò ta?! Khôn hồn thì cút đi không thì
đừng trách Lão Tôn này độc ác!
- Huhu! Sư phụ ơi, oan cho dân nữ lắm! Dân nữ không phải là yêu
quái! Dân nữ vào rừng kiếm củi nhưng chẳng may bị lạc, mong sư phụ đại
từ đại bi ra tay cứu giúp!
Sư phụ nghe vậy thì quên cả đau lưng, nhảy phắt xuống ngựa rồi lao
tới dang tay định đỡ cô gái, nhưng Ngộ Không đã kịp ngăn lại:
- Sư phụ à, quanh đây làm gì có người ở? Người chớ có tin lời nó nói!
Nó là yêu quái đấy!
- Ngộ Không à, con nhìn đi, nó mặc áo hai dây, quần soóc ngắn thế
kia, chắc chắn là con gái nhà lành rồi, hãy cứ để ta ra đỡ nó xuống!