đều hết sức hoang mang và lo lắng không biết sư phụ sống chết thế nào?!
Đang bối rối đến tột độ thì chợt Bát Giới reo lên:
- Có chữ khắc trên cây kìa sư huynh!
Tất cả nhìn theo hướng tay Bát Giới chỉ thì quả đúng vậy. Trên một
thân cây ngay gần bãi cỏ hằn lên chi chít những dòng chữ được khắc rất vội
vàng, vết khắc vừa mới đây thôi, nhựa cây vẫn đang âm thầm rỉ ra từ vết
khắc:
"Các đồ đệ cứ tiếp tục đi lấy kinh vui vẻ nhé. Ta không đi nữa đâu. Ta
và yêu quái đã chính thức thuộc về nhau rồi! Ta yêu yêu quái và yêu quái
cũng yêu ta! Chúng ta sẽ làm đám cưới!".
- Vậy là ta đã hiểu vì sao bãi cỏ này lại bị quần nát bét ra như vậy?! -
Ngộ Không nói bằng giọng ngán ngẩm.
- Thế còn mấy giọt máu thì sao sư huynh?
- Nghĩa là con yêu quái vẫn còn trinh, không ngờ số sư phụ mình lại
son đến thế!
- Thế giờ mình có đi lấy kinh nữa không sư huynh?
- Hừm, nếu đi thì cũng phải lôi lão sư phụ đi theo bằng được, không
thể để cho lão ấy ở nhà ôm gái còn chúng ta thì vất vả băng rừng vượt núi
được!
- Nhưng làm sao tìm được lão ấy bây giờ?
- Ta đã có cách!
Nói rồi Ngộ Không nhún mình bay vọt lên không trung. Ngộ Không
bay lên rất cao, dùng mắt thần quan sát toàn bộ khu rừng phía dưới một hồi
lâu rồi mới chầm chậm đáp xuống.