- Ta vừa phát hiện ở cách đây vài dặm có một cái hang nhỏ. Nhiều khả
năng đó là nơi ẩn náu của yêu quái và sư phụ. Chúng ta đến đó ngay thôi!
Tức thì Ngộ Không bay trước dẫn đường, Bát Giới và Sa Tăng bám
ngay phía sau. Bay một lát thì đã thấy hang yêu quái xuất hiện trước mặt.
Đó là một cái hang đá nhỏ, cửa hang khép kín, phía trên lối ra vào có khắc
3 chữ: "Động Liên Thu". Ngộ Không tức tối vác gậy như ý lao đến vụt tới
tấp vào cửa hang. Cửa hang tuy bằng đá khá chắc chắn nhưng cũng chỉ chịu
được vài gậy rồi đổ sập xuống uỳnh uỳnh, nát vụn, bụi và các mảnh vỡ bay
tung tóe...
Nghe tiếng người đập phá ở ngoài, Đường Tăng và yêu quái từ trong
hang lập tức chạy ra.
- Nam mô a di đà phật! Thiện tai thiện tai! Các đồ đệ đều là những
người tu hành, cớ sao đến đập phá nhà người ta như là phường ăn cướp,
như là dân xã hội đen như thế? Thiện tai thiện tai!
- Sư phụ, người hãy tỉnh ngộ đi, hãy chia tay con yêu quái đó rồi lên
đường tiếp tục lấy kinh với ba chúng con!
- A di đà phật, thiện tai thiện tai! Người tu hành không bao giờ nói hai
lời, ta đã hứa không đi lấy kinh nữa, sẽ ở bên để yêu thương và chăm sóc
cho yêu quái trọn đời, nếu ta hứa mà lại không làm được thì sẽ tự thấy hổ
thẹn với lòng, trái với cái tâm của kẻ tu hành! A di đà phật!
- Đệt, phải dùng đến vũ lực thôi! Bát Giới và Sa Tăng đâu, hai đệ đập
chết con yêu quái đi, còn thằng sư phụ thì để ta!
Chỉ chờ có thế, Bát Giới vác đinh ba nhằm thẳng đầu yêu quái bổ tới
tấp. Ngộ Không cũng ôm gậy lao đến vụt liên tiếp vào mặt, vào cổ sư phụ.
Sau vài phút ra đòn, cả sư phụ và yêu quái đều đã nằm xoài dưới đất, lăn
qua lăn lại ôm đầu, ôm mặt rồi rên la kêu khóc. Bát Giới và Sa Tăng quay
sang hỏi Ngộ Không: