- Thì là đi họp thật mà! Đây là cuộc họp thường niên của cơ quan tôi,
tức là năm nào cũng có, và năm nào cũng giống năm nào. Hôm nay tôi bận
đi ăn cỗ đầy tháng đứa con gái đầu lòng của đứa bạn thân hồi cấp 1 nên
không đi họp được, mới phải nhờ anh đi thay!
- Ấy chết! Không được đâu! Vào đó toàn người ăn mặc lịch sự, cao
quý như ông, còn tôi chỉ là một thằng xe ôm nhếch nhác, bẩn thỉu. Không
được! Dứt khoát là không được!
- Đừng lo! Mặc bộ vest này của tôi vào thì anh cũng sẽ giống tôi và
giống họ ngay thôi!
- Nhưng họ đều là những người có học thức, có trình độ, còn tôi dốt
nát, ngu si. Không được! Dứt khoát là không được!
- Có phải đi thi đâu mà cần học thức, trình độ? Đây là đi họp thường
niên mà, chỉ ngồi nghe, rồi ngáp, rồi ngủ, rồi đọc báo thôi.
Ông ấy đã nói vậy thì quả thực tôi không có lý do gì để chối từ. Rồi
ông khách lấy ra một bộ vest lịch sự không kém cái bộ của ông ấy, bảo tôi
mặc vào. Xong xuôi, ông ta đưa cho tôi một ít tiền tạm ứng, hẹn đến trưa
họp xong sẽ gặp nhau và thanh toán nốt.
Tôi tưởng cái lúc ngồi đợi khách trên chiếc xe Wave ghẻ dưới bóng
cây mát mẻ vào một buổi sáng vắng vẻ là cái lúc dễ khiến tôi buồn ngủ
nhất, nhưng tôi đã lầm, cái cảm giác ngồi họp trong phòng điều hòa, xung
quanh là những người ngả ngốn, ủ rũ, bên tai là những bản báo cáo, trình
bày dài dòng, ê a mới thực sự khiến ta dễ ngủ hơn cả. Tôi gục xuống bàn,
và cái giọng đọc phát ra từ mấy cái loa thì vẫn tiếp tục ngâm nga...
"Về kinh doanh, trong năm vừa qua, công ty chúng ta đã đạt được
những thành tích rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều
mặt hạn chế, vẫn còn nhiều cái chưa được. Trong năm tới đây, chúng ta