phải phát huy tối đa những mặt mạnh, khắc phục triệt để những mặt yếu,
đưa công ty ta ngày một đi lên.
Về thi đua, dù tỉ lệ các phòng ban đạt danh hiệu phòng ban văn hóa
vẫn ở mức 100% nhưng chúng ta không được phép tự mãn, không được
phép chủ quan mà phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác thi
đua, phấn đấu trong những năm tới tỉ lệ các phòng ban văn hóa phải tăng
lên 150% hoặc 200% thì càng tốt. Phải chăm lo cho đời sống của cán bộ và
nhân viên cả về vật chất lẫn tinh thần, phải đào tạo và tìm ra được những
con người tâm huyết, sẵn sàng hi sinh và dâng hiến hết cả cuộc đời mình
cho sự phát triển chung của tập thể..."
Bài báo cáo ấy sao nó du dương đến thế, ngọt ngào và êm ả như lời ru
của mẹ, khiến tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Ấy vậy nhưng chỉ mới
chợp mắt được một lát thì cái lão già vô duyên ngồi cạnh tôi đã đập đập vào
vai tôi liên tục...
- Gì vậy? Đang ngủ ngon...
- Cho hỏi tí!
- Sao bao nhiêu người xung quanh thì không hỏi, lại hỏi tôi?
- Hỏi hết rồi, nhưng họ ngủ say lắm, đập mãi không dậy!
- Thôi được! Hỏi gì thì hỏi đi!
- Có biết cách cho bé tiếng đi không? Đang xem phim nhưng con diễn
viên này nó kêu to quá, mọi người nghe thấy lại đánh giá không hay!
- Cái này là cái gì?
- Ipad đấy!
- Xem được phim cơ à?