- Ừ! Thế có biết cách cho bé tiếng không?
- Cái loa của nó ở chỗ nào?
- Đây!
- Lấy miếng cao dán Salonpas này bịt cái loa lại xem!
- Ừ! Đúng là tiếng nhỏ đi rất nhiều! Thông minh thật!
Tôi gục xuống định ngủ tiếp, nhưng cái tiếng kêu của nữ diễn viên
trong phim, dù đã bị bịt bởi một lớp Salonpas, thì vẫn đủ sức khiến tôi bứt
rứt, rạo rực trong người, và không tài nào ngủ nổi. Vậy là tôi quyết định
ngồi dậy xem phim cùng với lão già vô duyên ấy. Xem được khoảng 5 hay
7 phim gì đó, Âu Á đủ loại, thì cũng là lúc cuộc họp kết thúc. Mỗi người
chúng tôi phải ký tên vào một danh sách để xác nhận mình đã đi họp, rồi
được một cái phong bì, kèm theo một tập tài liệu có tên là "Biên bản tóm
tắt nội dung cuộc họp".
Đúng thỏa thuận, tôi quay lại chỗ hẹn để gặp người đàn ông ấy. Tôi
giữ lại cái phong bì, chỉ trả bộ quần áo cùng với cái biên bản tóm tắt nội
dung cuộc họp cho ông ta. Còn ông ta thì chỉ nhận bộ quần áo, rồi lại đưa
cái biên bản đó cho tôi...
- Anh thích thì cứ cầm lấy, chứ tôi đâu cần cái biên bản này làm gì!
- Tôi tưởng ông phải xem qua nội dung cuộc họp hôm nay thế nào
chứ?!
- Đây! Tôi còn giữ cái biên bản cuộc họp của năm ngoái đây rồi!
- Năm ngoái khác, năm nay khác chứ!
- Không khác! Tôi cam đoan là không khác! - Người đàn ông ấy quả
quyết!