thực tại, cái thực tại phũ phàng rằng Huyền không còn đồng nào trong túi,
và Huyền đang rất đói. Con người có nhiều nhu cầu nhưng chúng được chia
làm hai loại chính là nhu cầu có thể tự thỏa mãn và nhu cầu không thể tự
thỏa mãn. Nhu cầu có thể tự thỏa mãn là nhu cầu đi tè, đi ị, đi ngủ, và một
số nhu cầu thầm kín khác. Nhu cầu không thể tự thỏa mãn là nhu cầu chi
tiêu, hưởng lạc, và cả nhu cầu mà Huyền đang phải đối mặt, đó là ăn.
Đương nhiên, khi không thể tự thỏa mãn thì buộc phải nhờ vào ai đó
để có thể thỏa mãn. Huyền rẽ vào một quán cơm sinh viên bên đường,
ngắm mãi mới thấy một anh trông khá bảnh bao và lịch sự đang đứng chờ
gọi cơm. Huyền lập tức áp sát làm quen:
- Chào anh! Anh ăn ở chỗ này chắc cũng là sinh viên trường Nông
Nghiệp hả?
- Không, anh ra trường mấy năm rồi, nhưng vẫn ở lại đây công tác.
- Hi, anh được giữ lại làm giảng viên à?
- Không, anh nợ môn, chưa lấy được bằng, phải ở lại vừa làm thêm
vừa ôn thi trả nợ.
Huyền chọn đồ ăn xong thì mang đĩa cơm ra ngồi cùng bàn với anh
chàng giảng viên nợ môn đó. Cả hai vừa ăn vừa truyện trò rất vui vẻ và
thân thiết. Huyền ăn rất nhanh, vèo cái đã hết đĩa cơm trong khi anh kia vẫn
còn hơn một nửa. Bất chợt Huyền móc điện thoại trong túi ra, alô loạn xạ
rồi vội vàng đứng lên:
- Bố em gọi lên kiểm tra con gái yêu đấy, em ra cửa nói chuyện tí, anh
cứ ăn đi nhé, em vào ngay!
Thế rồi Huyền vừa alô vừa tất tả bước ra ngoài. Qua cửa được vài
bước, tưởng là thoát thì bỗng mụ chủ quán gọi giật lại: