Ở đời, có ai tắm mà lại không kì? Có ai tới Trâu Quỳ mà không ghé
thăm Nông Nghiệp? Nông Nghiệp ở đây là Đại Học Nông Nghiệp. Ngôi
trường này nằm trên một diện tích cực kì rộng với sân, khuôn viên, và
đường thông hè thoáng, đặc biệt là khu vườn ươm giống cây rất quy mô và
chuyên nghiệp. Khu vườn ươm này vào buổi tối khá yên tĩnh và kín đáo
nên nhiều đôi hay trốn vào đó tâm sự. Vậy là từ đó, vườn ươm này có thêm
chức năng mới, ngoài ươm giống cây ra, nó còn ươm luôn giống của các
nam sinh viên. Mỗi khi một lứa cây mới được ươm thành công và đưa ra
khỏi vườn thì cũng là lúc một lứa sinh viên nữ có bầu và bị đuổi ra khỏi
trường.
Nói về chất lượng đào tạo của ngôi trường này thì khỏi phải giới thiệu
dài dòng, chỉ cần nghe thông tin trên tivi nói rằng Việt Nam là một trong
những nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới thì đã đủ hiểu. Vui là thế, tự
hào là thế, nhưng đâu đó cũng vẫn còn đôi chút băn khoăn là tại sao trường
này lại chỉ tập trung vào đào tạo trồng lúa mà không mở rộng sang đào tạo
trồng cây ăn quả, khiến cho hoa quả độc hại của Trung Quốc có cơ hội tràn
vào Việt Nam, để dân ta vừa ăn vừa băn khoăn, vừa nhai vừa lo lắng cho
tương lai.
Một vấn đề nữa Huyền muốn góp ý với nhà trường đó là trường nên
điều chỉnh, cân đối lại số lượng sinh viên giữa các khoa sao cho đồng đều,
đừng để tình trạng có khoa thì quá đông sinh viên, khoa thì lại quá ít. Ví dụ
như khoa nông dân chăn rau, mỗi năm có hàng chục nghìn nông dân tốt
nghiệp ra trường nhưng rau thì lại không đủ để cho các anh ấy chăn. Kết
quả là tình trạng thất nghiệp tràn lan, đi ra đường, lên mạng, lên face, đâu
đâu cũng thấy nông dân, trong khi rau thì ngày càng khan hiếm; rau già, rau
héo đã khó kiếm chứ chưa nói gì đến rau sạch.
Những cảm xúc, những dòng suy nghĩ miên man về con người, về
cảnh vật nơi đây chỉ giúp Huyền quên đi cơn đói khi mà cơn đói ấy còn ở
mức hơi hơi. Nhưng khi nó đã trở nên cồn cào thì Huyền đã bị kéo về với