số lượng các bạn nữ bỗng dưng có bầu cũng theo đó mà giảm. Và lúc này
đây, Huyền đang rải bước trên con đường mới coóng còn thơm mùi nhựa
đường, mùi sơn bóng ấy. Nhưng Huyền chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến
cảnh vật bởi trong đầu Huyền đang phải nghĩ đến chặng đường đầy gian
nan, khó khăn trước mặt. Nhất là khi trong túi Huyền chỉ có vẻn vẹn 70
nghìn đồng thì việc tính toán chi tiêu lại càng phải tỉ mỉ, chắt chiu và chặt
chẽ hơn. Vẫn biết là phải tiết kiệm, nhưng đói thì phải ăn, không ăn thì sao
có sức đi. Thôi, kiếm cái gì ăn tạm vậy. Nghĩ thế nên Huyền tạt vào một
quán bên đường:
- Cho bát phở tái gầu anh ơi! Đập thêm vào hai quả trứng vịt lộn, thêm
20 nghìn quẩy nữa nhé.
Chết thật, dự tính sẽ chi tiêu tằn tiện để 70 nghìn này đủ dùng cho suốt
chuyến đi, thế mà mới ăn tạm một bữa đã hết cmnr. Thì đó, đi xe bus hết 5
nghìn, bát phở 30 nghìn, 15 nghìn hai quả trứng vịt lộn, thêm 20 nghìn
quẩy, tròn 70 nghìn. Không biết tối nay ăn gì và ngủ đâu đây?! Thôi kệ, cứ
đi đã, lo lắng có ích gì...
Đôi chân ta vẫn vi vu
Dù tiền chẳng có một xu trong người
Vui đi cho nhẹ kiếp người
Cười đi để thấy cuộc đời thênh thang.
Nơi tiếp theo mà Huyền muốn đến là Gia Lâm. Vùng đất này dường
như hướng người ta nhiều hơn tới những giá trị xưa cũ. Nhìn trên bản đồ
thôi cũng đã nhận thấy điều đó. Nếu nội thành Hà Nội mang hình dáng một
cô gái e ấp, thanh lịch và chính chuyên thì Gia Lâm như là bàn tay của một
lãng khách phong lưu đa tình thò ra toan nắn nóp. Cũng may là vẫn còn con
sông Hồng mềm mại như tấm rèm nhung, như bức bình phong uốn quanh
ngăn cách; lại được Cầu Long Biên và Cầu Chương Dương như hai cái cột