Xe bus đông quá, chen chúc, ngột ngạt, Huyền đứng mà có cảm giác
chật chội không thể cử động được bàn chân. Không ổn, phải nghĩ cách
kiếm được cái ghế mà ngồi. Nghĩ vậy, Huyền nhích nhích và chen được lại
gần một anh chàng trông khá hiền lành đang ngồi ở ghế đầu:
- Anh ơi, anh có thể nhường ghế cho em không? Em đang có chửa!
- Chửa đâu? Chửa gì mà bụng lép kẹp, toàn thấy mông với ngực?!
- Em vừa thử que sáng nay xong, hai vạch rưỡi anh ạ. Không tin, em
thử luôn tại đây cho anh xem.
- Thôi thôi, ghế đây, ngồi đi! Bố con điên!
Sau hơn một giờ lồng lộn và gầm rú trên đường, chiếc xe bus dừng ở
một bến nhỏ thuộc huyện Từ Liêm, đó cũng là địa điểm đầu tiên mà Huyền
lựa chọn để khám phá.
Từ Liêm là một trong những huyện có tốc độ đô thị hóa cao nhất và
nhanh nhất cả nước. Nó có sân quốc gia Mỹ Đình vẫn được xem như là Old
Trafford của Châu Á; có khu liên hiệp thể thao dưới nước mà ngay cả Luân
Đôn cũng phải ao ước; nó có đường cao tốc trên cao dài vài chục cây số từ
Phạm Hùng tới tận cầu Thanh Trì, rẽ ra cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ; có bảo
tàng Hà Nội với thiết kế độc đáo theo mô hình Kim tự tháp chổng ngược.
Nó còn là điểm khởi đầu của cao tốc Láng Hòa Lạc, cái tên nói lên tất cả,
tức là một con đường dẫn tới sự Hòa hợp trong khoái Lạc một cách lai
Láng.
Nếu nhìn vào những công trình ấy, những con đường ấy, ít ai có thể
tưởng tượng được rằng, chỉ khoảng 10 năm trước đây thôi, vùng đất này
vẫn là những ao hồ, những bãi hoang cỏ mọc um tùm, vẫn là những cánh
đồng cò bay thẳng cẳng (người ta giải thích rằng vì cánh đồng rộng quá, cò
bay lâu mỏi cẳng nên phải duỗi thẳng cẳng ra cho đỡ mỏi). Vậy mà bây
giờ, những cánh đồng bao la đã nhường chỗ cho những trung tâm mua sắm