"Đưa người không đưa trên công nông
Sao có tiếng máy nổ trong lòng
Áo quần nhăn nhúm da vàng vọt
Sao đầy ghèn to trong mắt trong.
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Tiếc bát ốc thiu người ăn nốt
Ta biết người buồn sáng hôm sau
Uống Becberin bụng vẫn đau.
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc bánh khoai
Chị thà coi như là gà luộc
Em thà coi như con lợn quay...
...Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm cứt chó rơi đầy..."
(Cái đoạn cứt chó này là tả cảnh thật nhé, không phải chế lung tung
đâu, vì riêng nhà Huyền đã nuôi tới 4 con chó, chưa kể hàng xóm mỗi nhà
ít cũng phải 2 con, chúng nó thường tụ tập vui chơi tại nhà Huyền, vừa chơi
vừa ỉa bậy. Khổ nỗi là chúng nó không chịu ỉa ở vườn hay ở sân mà chỉ
thích ỉa trên thềm, bố mẹ Huyền quét dọn không xuể nên thôi kệ, cứ để tích
đống ở đó, cuối tháng dọn một thể).