lộng lẫy xa hoa; những bãi đất bỏ hoang giờ đã thành những con đường trải
nhựa rộng thênh thang. Những người nông dân chất phát thật thà nay đã
khoác lên mình gấm vóc lụa là, thành những đại gia ở trong villa, cưỡi
Toyota. Cũng phải thôi, cảnh vật còn có thể đổi thay thì cớ sao con người
lại không thay đổi?
Nhưng dù có đổi thay đến đâu thì những ai đã sống ở đây, dù chỉ một
ngày, những ai đã đi qua đây, dù chỉ một lần, sẽ mãi không bao giờ quên
con đường 32 huyền thoại với những ổ gà to như cái vại, những ổ voi to
như cái thùng vôi, ngày nắng thì bụi mịt mùng, ngày mưa thì nước trập
trùng. Đặc biệt là khi mưa ngập, các ổ gà, ổ voi bị nước dâng lên che khuất,
vô tình trở thành những cái bẫy giăng ra khắp đường. Chúng khiến bao xe
máy gẫy càng, gẫy cổ phốt, khiến bao người gẫy chân, gẫy tay, đang đi tự
nhiên ngã lăn quay. Và đặc biệt, chúng còn khiến rất nhiều bạn nữ bỗng
dưng có thai.
Cái vụ có thai này thì hơi khó hiểu nên Huyền xin giải thích bằng một
câu chuyện như sau. Chuyện kể rằng có đôi trai gái mới quen, đèo nhau đi
chơi qua đoạn đường 32 này đúng ngày mưa ngập nên húc phải ổ gà, cả hai
ngã nằm ra đường, ướt và bẩn hết từ đầu đến chân. Chàng trai nhìn cô gái
đầy thương cảm rồi ấp úng đề nghị: "Hay mình vào cái nhà nghỉ nào gần
đây để tắm rửa, giặt quần áo, đợi quần áo khô rồi đi chơi tiếp, được không
em? Anh hứa là chỉ tắm rửa và ngồi đợi quần áo khô thôi, không làm gì
khác cả". Cô gái nghe vậy thì suy nghĩ vài giây rồi ngập ngừng: "Ừ, thế
cũng được".
Lần đi chơi thứ 2, chàng trai đến đón cô gái cũng vào một ngày mưa
ngập. Anh chàng đang băn khoăn chưa biết đi đâu thì cô gái đã ghé tai thỏ
thẻ: "Hôm nay mưa thế này chắc đường 32 sẽ ngập đấy anh, mình lại đi qua
đó anh nhé!".
Bây giờ thì đoạn đường hãi hùng ấy đã lùi vào dĩ vãng, chẳng còn ổ
voi, ổ gà mà thay vào đó là một con đường thẳng tắp, mượt mà. Tất nhiên,