- Cô là ai? Tại sao đến nhà chúng tôi ăn uống rồi tắm rửa?
- Tôi là công chúa, bị hoàng hậu sát hại nhưng may mắn sống sót và
trốn thoát được tới đây. Xin các anh cho tôi ở lại, đừng đuổi tôi đi!
Nghe vậy, một chú khùng ghé tai một chú khùng khác thì thầm:
- Tao đéo tin nó là công chúa đâu mày ạ! Công chúa đéo gì mà nhìn
như con dở hơi!
- Quan trọng đéo gì, cứ cho nó ở lại để nó giặt quần áo, nấu cơm cho
tụi mình, đỡ tốn tiền thuê ô-sin, chứ hôm nào cũng ăn mì tôm tao nóng ruột
lắm rồi!
- Nhưng còn laptop với quần sịp của bọn mình, nó suốt ngày lôi ra
nghịch ngợm thì sao?
- Quần sịp thì lúc đi làm chúng ta sẽ cho vào túi ni-lông mang hết đi,
còn laptop ta sẽ đặt mật khẩu, nó không hí hoáy được nữa đâu!
Vậy là từ ngày đó, Bạch Tuyết ở lại cùng với bảy chú khùng.
Về phần mụ hoàng hậu, tưởng đã giết được Bạch Tuyết, mụ sung
sướng lắm, rồi hí hửng lại gần chiếc gương và hỏi:
"Gương kia ngự ở góc nhà
Việt Nam ai đẹp bằng ta không nào?"
Gương thần trả lời:
"Ngày xưa bà đẹp như tiên
Ngày nay bà giống con điên mất rồi!
Bạch Tuyết đẹp nhất trên đời!"