- Hả? Nó vẫn chưa chết sao? Vậy giờ nó đang ở đâu? - Mụ hoàng hậu
gầm lên.
"Nàng giờ ở hướng bờ sông
Tại nhà của bảy thằng khùng sida"
- Được, được lắm, lần này đích thân ta sẽ ra tay, để xem nó có thoát
được nữa không?!
Buổi sáng là khoảng thời gian mà Bạch Tuyết thấy chán nhất, vì mấy
chú khùng đi làm cả, nàng lủi thủi một mình, lại phải dọn dẹp, giặt giũ,
cơm nước. Quần sịp cũng bị cất hết, laptop thì đặt mật khẩu, nàng chả còn
thú vui nào cả. Đang ưỡn ẹo trên giường với mấy quả dưa leo, chợt Bạch
Tuyết thấy có bóng ai đó lò dò ở cổng, rồi cả tiếng nói vọng vào:
- Nhà có đồng nát sắt vụn bán không chị ơi?
- Không có đồng nát sắt vụn gì đâu, chỉ có vàng thôi, mua không?
- Có, mua hết, mua hết!
Vậy là Bạch Tuyết lạch bạch chạy xuống góc bếp, hì hục lôi cái bao
vàng mà bảy chú khùng đãi được ngày hôm qua mang ra bán đồng nát.
Nhưng nàng vừa ngẩng mặt lên thì "Xịt!!!", một luồng hơi độc xộc thẳng
vào mặt nàng, Bạch Tuyết lập tức nằm vật ra đất bất tỉnh. Mụ hoàng hậu
thấy vậy thì ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Đáng đời, đây là xịt hơi cay chuyên dụng của 141 dùng để trấn át
mấy anh hổ báo, hít phải cái này rồi, ngươi làm gì còn đường sống nữa.
Nhưng thôi, để chắc ăn, ta cứ xịt thêm vài phát nữa cho yên tâm. Xịt! Xịt!
Xịt!!!!