Tôi nghe cũng mừng cho nó. Thế nhưng đến trưa, lúc tôi đi học về, đã
lại thấy nó ngậm điếu thuốc phì phèo...
- Mày bảo bỏ thuốc rồi mà? - Tôi hỏi.
- Dạ! Em chỉ hút ban ngày thôi, tối đi ngủ em lại bỏ!
Ngoài rượu, thuốc lá, thằng Phóng cũng rất yêu lô đề. Lô đề thì không
chỉ có nó mà xóm trọ tôi nhiều người ham lắm. Đặc biệt là anh Tuấn -
chồng chị Phương. Anh Tuấn có tài giải mã giấc mơ thành số khá chuẩn.
Ngày nào anh ấy cũng gõ cửa từng phòng rồi hỏi từng người là đêm qua
mơ gì, rồi bảo kể lại cho anh nghe, càng chi tiết càng tốt.
Hôm ấy, khi tôi đang ngồi chơi bên phòng vợ chồng anh Tuấn - chị
Phương, thì con bé Lan ở phòng cuối chạy xộc vào:
- Anh Tuấn ơi! Em vừa mơ em bị ỉa chảy!
- Ỉa nhiều không? Phân hình gì?
- Ỉa chảy mà anh, sao có hình được?!
- Ừ, quên! Thế có nhớ màu phân không?
- Màu xanh nõn chuối anh ạ!
Anh Tuấn nghe xong thì gật gù, đăm chiêu suy tính, rồi cẩn thận ghi
số 66 vào cuốn sổ đề của anh. Tôi thấy vậy liền hỏi:
- Sao lại là 66 hả anh?
- Ỉa chảy tức là phân sống, sống là ngược lại với chín, mà ngược lại
với 9 là 6. Bên cạnh đó, phân có màu xanh, xanh là lục, lục là 6.