- Bao cao su! Vừa rồi anh mua có 5 cái, làm sao đủ được? Lát nữa mà
thiếu thì lại chạy đi mua tiếp à? Với cả mua thêm bánh mì và mấy lon bò
húc để lúc giải lao mình ăn cho lại sức!
Bữa cơm tối hôm ấy của nhà hắn diễn ra trong không khí nặng nề. Mẹ
hắn - tức bà cụ Tưng, vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc thằng con mình đưa
về nhà một người đàn bà vừa xấu vừa già, lại không nghề ngỗng gì, dặt dẹo
đầu đường xó chợ rồi bảo rằng đấy là vợ. Dẫu bấy lâu nay, bà vẫn mong
mỏi hắn sớm lấy vợ, nhưng mà lấy theo cái cách này, sao bà thấy khó nuốt
trôi đến vậy! Bản thân Tràng cũng hiểu mẹ hắn đang nghĩ gì, hiểu mẹ hắn
đang cảm thấy như thế nào! Nếu là mẹ, chắc hắn cũng chẳng thể vui được.
Vì thế, suốt bữa cơm, hắn chỉ gằm mặt xuống ăn một cách ngoan ngoãn.
Rồi như để phá tan cái không gian nặng nề ấy, hắn bới bới trong đĩa
tép rang, tìm lấy một con to nhất, gắp bỏ vào bát cho mẹ. Nhưng bà cụ
Tưng thì có vẻ vẫn còn hờn dỗi lắm, bà nguẩy cái bát sang một bên, rồi
lạnh lùng quay mặt đi hướng khác. Tràng hơi sững người trước thái độ của
mẹ, hắn chưa biết phải xử trí ra sao thì may quá, vợ hắn đã nhanh nhẹn đỡ
lời:
- Không ăn thì đưa đây em! Con tép này to, nhiều trứng, ăn ngậy cực,
vậy mà còn chê! Dốt!
Và bữa cơm lại chìm trong yên lặng, mãi cho đến cuối bữa, bà cụ
Tưng mới thở dài rồi cất giọng buồn buồn:
- Chẳng phải mẹ khắt khe, hay ghét bỏ gì nó cả, chỉ vì mẹ thấy xót xa
thôi! Người ta lấy vợ cho con thì đám cỗ linh đình, loa đài xập xình, còn
nhà mình thì cứ lặng thinh, im ỉm như đang ngoại tình. Nhưng nghĩ đi thì
cũng phải nghĩ lại, một thằng đàn ông con nhà bần nông, vô công rồi nghề,
suốt ngày lô đề như mày mà có đứa nó chịu lấy, mẹ nghĩ vậy cũng là may.
Trước đến giờ mày là thằng ăn hại, tối ngày đàn đúm với lũ vô lại, trúng lô