khách nào vo ve, thành ra, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, da đứa nào cũng xanh
lè vì đói. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi, mùi tanh tưởi của
băng vệ sinh, mùi rùng mình của bao cao su đã qua sử dụng.
Tràng đi từng bước mệt mỏi, chiếc áo phông cũ vắt sang một bên bả
vai - nơi hắn xăm hình ông thần tài ôm nén bạc rất to và dài. Ấy thế mà
chẳng hiểu cả tháng nay ông ấy bận gì mà không thèm phù hộ cho hắn,
khiến hắn trượt lô liên miên. Có những con hắn nuôi cả tuần không về, vậy
mà đúng hôm hắn bỏ thì nó ra liền mấy nháy! Cứ nghĩ lại là hắn tức đến
mức hộc máu.
Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều người trong
xóm bỗng thấy Tràng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì
phởn phơ khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình, hai mắt thì sáng lên
lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước. Thị có vẻ rón rén, e
thẹn. Mấy ả cave thấy vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi một đứa trong đám
gào lên:
- Anh Tràng ơi! Đi không?
Tràng cúi gằm mặt, vờ như không nghe thấy. Thế nhưng người đàn bà
đi bên hắn thì lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thị quay sang, giọng xét
nét:
- Đứa nào đấy?
- Mấy đứa em gái ấy mà!
- Em gái đâu ra mà lắm thế? Nhìn như bọn cave! Mà nó vừa rủ anh đi
đâu vậy?
- Đi uống trà đá thôi! Nhưng có mấy khi anh đi đâu, vì trà đá lạnh
bụng, anh không thích! Đợt trước đi uống có một lần mà về tiêu chảy cả
tuần!