Thị cũng không vặn vẹo gì thêm, chỉ lườm hắn một cái nặng trịch rồi
đưa tay chỉnh lại cái cổ áo nâu sòng cũ mèm, sờn cả lông, đang trễ nải
xuống gần vai, chìa cả ra cái sợi dây của cái coóc-sê màu cháo lòng lấp ló
bên trong. Hắn bần thần đi sát lại gần, nắm chặt tay thị với vẻ ân cần rồi
phấn chấn nghĩ về cuộc chiến hấp dẫn và gay cấn sẽ diễn ra đêm nay mà
thấy trong người hưng phấn như đang say. Cả hai rẽ xuống một con đường
nhỏ sâu hun hút, luồn giữa hai bờ tre cao vút. Họ chẳng nói lời nào, chỉ
nghe tiếng gió bên bờ tre rì rào, tiếng lá khô dưới bàn chân xạc xào, và cả
tiếng lòng hắn đang cuộn lên nôn nao, cồn cào...
Đang đi, đột nhiên thị thấy hắn lật đật rẽ vào một quán tạp hóa nhỏ
bên đường, lát sau lại tất tả trở ra, trên tay xách một túi đồ lổn nhổn...
- Anh mua gì đấy?
- Mua mấy cuộn giấy vệ sinh để đêm nay lau chùi, với cả 5 cái bao
cao su nữa!
- Anh sợ em có bệnh à? Sao phải dùng bao?
- Không phải! Tại anh chưa muốn em có bầu sớm!
- Có bầu sớm thì sao?
- Thì sẽ phải kiêng khem, phải giữ gìn, có làm cũng không dám làm
mạnh, không dám thi triển những tư thế khó. Anh muốn chúng mình cứ
chiến đấu thoải mái hết mình một vài năm đã, khi nào thỏa thuê, chán chê,
lúc đó hẵng có bầu.
- Ừ, cũng phải! Vậy đưa cái túi đây em cầm cho, anh quay vào mua
thêm đồ đi!
- Mua gì nữa?